{Kamen Rider Amazons X LHMS2} Vật Chứa
Ma Cà Rồng tiến hóa
Tiếng gầm khàn khàn phát ra từ hành lang
Từ góc khuất, một con ma sói màu nâu với đôi mắt đỏ rực lao ra với tốc độ điên cuồng. Móng vuốt sắc nhọn cào vệt dài trên tường khi nó phóng qua hành lang
Erika
Jakky! Phía sau cậu!
Jakky quay đầu lại gần như ngay lập tức. Nhưng thay vì né, cậu bất ngờ kéo mạnh cô ra khỏi tầm nguy hiểm, đẩy cô qua một bên
Con sói đã vồ tới. Móng vuốt cào trúng vào cánh tay cậu, rạch 3 đường dài. Máu văng ra dính vào tường, nhỏ từng giọt xuống sàn
Erika ngã nhào sang bên, mắt mở to nhìn cậu
Cậu đứng dậy, máu chảy ròng ròng từ tay, nhưng mặt vẫn trống rỗng như vậy. Cậu liếc xuống vết thương một chút, rồi lại nhìn con sói
Erika
(chạy lại):
Jakky! sao cậu lại đỡ cho tớ!? Cậu không cần phải làm vậy đâu!
Jakky
...Tôi cũng không biết. Chỉ là... thấy cô đứng đó, là tay tôi tự động kéo
Con sói không ngừng lại, nó gầm lên và định nhắm vào cậu đang yếu thế, sẵn sàng kết liễu
Erika
Đừng có động vào cậu ấy!!
Erika ném quả bóng rổ bằng tất cả sức lực về phía nó
Quả bóng đập trúng vào mặt nhưng nó chẳng hề phản ứng gì mà chỉ chớp mắt một cái, rồi quay đầu nhìn Erika với ánh mắt khó chịu hơn lúc nãy
Erika
Cái gì!? Không Ăn thua!?
Quả bóng rơi xuống sàn, lăn vài vòng gần chân con sói. Nó cúi xuống nhìn, gầm một tiếng như thể đang khinh thường rồi giơ chân giẫm nát
Erika
Ôi không...đó là bóng thi đấu của tớ từ giải năm ngoái...
Con sói định lao tới lần nữa thì...
2 cây gậy bóng chày đập thẳng vào đầu khiến nó chao đảo rồi đổ ập xuống sàn
Và người làm đó là Kandy và Joe, Kandy rút gậy về, đứng thở gấp nhưng rõ ràng là đang phấn khích thấy rõ
Kandy
Yeah! Các cậu thấy không!? Tớ vừa đập trúng Ma Sói đó! Không ngờ cảm giác chơi trò ma sói lại thực tế như thế này!
Joe
(Giọng run run):
Tớ cứ tưởng là chúng ta sẽ tới trễ mất rồi... May mà vẫn kịp lúc...
Erika đứng nấp sau lưng Jakky
Erika
Lúc nãy nó gần như nhào thẳng vào bọn tớ… Cảm ơn hai cậu nhiều nhé
Kandy
(cười nhẹ):
Không có gì. Nhưng mà... đừng hỏi tại sao tớ lại mang theo gậy bóng chày nhé
Joe
(lắc đầu, thì thầm):
Chắc sau vụ này... tớ sẽ không ngủ được mấy ngày…
Jakky
(lại gần nhìn con sói):
Nó tạm thời chỉ bị choáng thôi
Jakky
Nếu trói nó lại tới sáng thì chúng ta sẽ biết được bên trong đó là ai thôi
Gương mặt Joe bỗng chốc căng thẳng. Cậu nuốt khan, tay nắm chặt gậy bóng chày hơn
Kandy
(phấn khích, gật đầu lia lịa):
Nghe được đó! Làm vậy sẽ dễ dàng tìm được danh tính của con ma sói này !
Erika
Nhưng mà... lấy đâu ra sợi dây bây giờ? Ở đây đâu có mấy thứ đó
Kandy
Phòng thể thao ở tầng trệt có mấy cuộn dây nhảy đó, nhớ không?
Erika
À đúng rồi, nhưng không biết liệu còn mở cửa được không
Jakky
Chia nhau ra. Hai người đi lấy. Tụi này ở lại trông chừng nó
Erika
Cậu đi với cậu ấy được chứ, Joe?
Joe quay đi, nhưng vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu ta
Jakky nhận ra dường như cậu bắt đầu... nghi ngờ điều gì đó
Ngay lúc hai người định đi thì con sói đột nhiên tan biến rồi biến mất không để lại dấu vết. Và không có ai hiện nguyên hình trong đó
Erika
Hả!? Sao nó biến mất rồi!?
Kandy
Hm... Kì lạ thật đáng lẽ phải có người hiện nguyên hình bên trong nữa chứ
Joe lặng lẽ thở phào, cố giữ nét mặt bình tĩnh
Jakky liếc nhìn, rồi quay mặt đi như không quan tâm. Nhưng rõ ràng trong đầu cậu đang bắt đầu xâu chuỗi lại điều gì đó
Cả nhóm đứng im vài giây, vẫn còn bối rối trước việc con sói biến mất không dấu vết. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra
Jakky
Không còn gì để làm ở đây nữa. Đi thôi
Erika
Nhưng lỡ nó quay lại nữa thì sao?
Jakky
Có lẽ nó sẽ không thể xuất hiện trở lại được đâu
Jakky
Nên tạm thời an toàn
Kandy
(phấn khích, xoay gậy bóng chày trên tay):
Thôi, tạm biệt hai cậu nhé! Bọn tớ tiếp tục truy lùng dấu vết của con sói đây!
Kandy
(cười tươi, giơ ngón cái):
Có gì thắc mắc thì cứ hỏi Vua trò chơi ma sói này, Kandy! Tớ sẽ giải đáp hết cho mà xem, hihi!
Joe
(hơi căng thẳng):
Kandy... đừng làm quá, coi chừng nguy hiểm đấy...
Kandy
Yên tâm đi! Tớ biết mình đang làm gì mà
Erika
Cẩn thận nhé, nếu có chuyện gì thì chạy ngay, đừng cố quá
Kandy
Biết rồi biết rồi! Đi thôi, Joe!
Joe thở dài nhẹ rồi bước theo sau, để lại Jakky và Erika đứng đó, tiếp tục hướng đi riêng của họ
Jakky liếc về phía Joe, ánh nhìn sắc lạnh như thường lệ. Dù chỉ trong một thoáng, nhưng sự nghi ngờ hiện rõ trong cậu
Jakky
…Tại sao lại thở phào khi con sói đó biến mất?
Erika
Hử? Cậu vừa nói gì à?
Erika nhìn cánh tay cậu vẫn đang chảy máu, nét mặt cô trở nên lo lắng thấy rõ
Erika
Jakky, cậu bị thương rồi kìa! Tay cậu chảy máu nhiều lắm
Erika
Đi tới phòng y tế băng bó đi
Erika
Cậu cứ tỏ ra không sao như vậy hoài… nhưng nhìn là biết vết thương sâu lắm đấy!
Bên trong phòng y tế, Jakky đang ngồi im để cho Erika băng bó phần tay bị thương
Erika
Vết này sâu thật... Thật sự là cậu không thấy đau gì à?
Erika nhíu mày, rồi ra hiệu cho cậu xoay lưng lại.
Cô vén áo cậu lên, định kiểm tra vết thương sau lưng thì...
Vết thương do móng vuốt sói đâm thủng trước đó đáng lý phải nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng giờ chỉ còn là những đường xước đỏ mờ, như thể đang lành lại với tốc độ bất thường
Erika
Này... cái này là sao? Lúc mới gặp cậu thì nó đã chảy máu nhiều lắm mà?!
Erika
Cậu có dùng thuốc gì không vậy?
Erika cau mày, ánh mắt không còn chỉ là lo lắng nữa mà xen lẫn nghi ngờ rõ rệt. Cô khẽ lùi lại một chút, giữ khoảng cách
Erika
Trên đời này không có ai hồi phục nhanh như vậy đâu. Vết đâm sâu vậy… mà chỉ sau vài phút thì gần như biến mất?
Erika
...Cậu không phải là con người, đúng không?
Không khí trong phòng y tế bỗng trở nên nặng nề. Ánh mắt cậu vẫn vô cảm nhưng sâu thẳm, như thể có điều gì đó bị chôn giấu bên trong
Jakky
Chính tôi còn không biết mình là thứ gì nữa...
Jakky
Khi vừa tỉnh dậy thì đã nhìn thấy là đang nằm trong một căn biệt thự cũ kỹ, như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi
Jakky
Tôi không biết tại sao mình lại nằm ở đó. Nhưng có cảm giác như... tôi đã luôn nằm ngủ một giấc cực dài suốt sáu năm
Erika
Sáu năm...!? Cậu nói nghiêm túc đấy à...?
Jakky
Chẳng có lý do gì để bịa chuyện này cả. Khi tỉnh lại, tôi không nhớ gì ngoài cái tên của mình
Jakky
Và rồi, khi bước ra khỏi căn nhà đó, tôi nhận được lá thư. Là thư mời đến lớp học ma sói này. Giống hệt cô thôi
Erika
...Khoan đã, vậy tức là... cậu không có bất kỳ ký ức nào trước lúc tỉnh dậy sao?
Erika
Vậy làm sao cậu có thể sống ở đó suốt từng ấy năm? Thậm chí là không ăn hay uống nữa...
Jakky
(nhìn xuống tay băng bó, im lặng một lúc):
Đó là điều tôi cũng không hiểu... Và nếu cô muốn hỏi tôi là người hay là thứ gì khác, tôi cũng không thể trả lời
Erika
Cậu không nghĩ chuyện này kỳ lạ sao...? Ngủ suốt sáu năm, sống sót không lý do, và còn hồi phục vết thương nhanh đến vậy nữa...
Jakky
Ừ. Nó kỳ lạ. Nhưng tôi không có lời giải thích. Cô muốn nghi ngờ tôi cũng được... tôi quen rồi
Erika
..Jakky, vậy... cậu không có bất kỳ gia đình hay người thân nào biết đến cậu sao?
Ngay khi Erika thốt ra hai chữ “gia đình”, Jakky lập tức trừng mắt nhìn cô. Một ánh nhìn sắc lẹm, bất ngờ đến mức khiến Erika khựng lại, không dám nói thêm
Jakky
...Tại sao cô lại hỏi vậy?
Erika
Chỉ là... một người đã mất tích ở đây sáu năm, lại không có ai lo lắng mà đi tìm, điều đó thật sự rất lạ. Cậu không có bất kỳ ký ức gì về cha mẹ cậu hay bạn bè nào sao?
Jakky không đáp lại ngay. Cậu siết nhẹ tay lại. Trong mắt Erika, cậu không giận... mà là bối rối. Giống như có gì đó trong từ “gia đình” chạm đúng vào thứ cậu muốn chôn vùi
Erika
Xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên hỏi câu đó..
Jakky
Bỏ đi...Tôi không biết tại sao mình lại khó chịu... nhưng khi nghe đến... tôi lại cảm thấy như có gì đó không muốn nhớ lại
Erika
Nghĩa là cậu đã quên mất điều gì đó quan trọng?
Jakky
Có thể. Hoặc là... có thứ gì đó khiến tôi không được phép nhớ đến
Erika nhìn Jakky, ánh mắt dịu lại. Cô không biết mình nên nói gì tiếp trong tình huống này, người đứng trước mặt cô rõ ràng là một bí ẩn. Nhưng thay vì tiếp tục chất vấn, cô chọn cách khác
Erika
Mặc dù tớ không biết cậu là gì, hay chuyện gì đã xảy ra với cậu trong suốt năm đó... nhưng tớ nghĩ... nếu cậu không nhớ được gì thì cũng không sao cả
Erika
Tớ nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ bây giờ. Làm bạn... từng bước một
Erika
Dù cậu có là gì, thì tớ nghĩ cậu cũng không phải là người xấu đâu
Erika
Bởi vì cậu đã cứu mạng tớ mà
Jakky
Nếu đã băng bó xong rồi thì đi đi
Dù lời nói không thô bạo, nhưng rõ ràng là muốn giữ khoảng cách
Cô lùi lại một bước. Dù đã cố gắng mở lòng, nhưng có lẽ Jakky vẫn còn là một cánh cửa khóa kín, mà bên trong là điều gì đó quá phức tạp để chạm tới
Erika
Vậy… tớ ra ngoài chơi bóng rổ một lát. Nếu một lúc nào đó cậu muốn nói chuyện hay tâm sự, thì cứ tìm đến tớ nhé
Erika lặng lẽ bước ra khỏi phòng y tế, để lại Jakky một mình
Jakky
...Làm bạn à... Cô ấy nghĩ mình quan tâm đến điều đó sao?
1 thông báo phát ra và chỉ 1 mình jakky nghe thấy
🔈: Chúc mừng, người chơi Jakky.
Cậu đã thành công loại bỏ một dân làng trong đêm vừa rồi
Với tư cách là Ma cà rồng, lá bài của cậu đã được tiến hóa ở cấp độ tiếp theo
Hãy tận dụng sức mạnh mới này một cách khôn ngoan nhé
Cậu lấy lá bài từ túi áo ra và quan sát kỹ. Bề mặt lá bài đã khác hẳn lúc trước
Không còn là hình ảnh của một ma cà rồng vô danh nữa. Mà đã chuyển sang là hình một cô gái tóc dài màu xanh da trời, đôi mắt đỏ như máu, đồng tử hiện lên một biểu tượng Satan đen sắc lạnh. Hai bên má cô có hai nốt ruồi nhỏ đối xứng, gương mặt nghiêm nghị, nhưng toát ra khí chất lạnh lùng chết người
Dòng chữ dưới cùng thay đổi:
Tên: Isabella Royland
Biệt hiệu: Ma cà rồng Viêm Vũ [Hạng 22]
Trạng thái: Đã thức tỉnh – Đồng bộ với người giữ thẻ
Ngay khi cậu nhìn vào lá bài, gương mặt này... cậu đã từng thấy rồi
Cậu nhớ lại hình bóng 1 người đã từng cảnh báo cậu, ngay từ khi bước vào trò chơi này. Lúc ấy, cô đã chốt một câu cuối cùng rồi biến mất
“Chúng ta đã được lựa chọn”
Giờ thì hiểu rồi. Lá bài cậu mang… chính là cô ta. Và từ giờ, cậu và cô đang ở cùng phe, theo một cách bất đắc dĩ
Đột nhiên, Isabella bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, chỉ cách chưa đầy 1 phút
Jakky không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng như thường lệ
Isabella Royland
Cậu chẳng thay đổi tí nào từ lần gặp trước nhỉ... Vẫn là cái ánh mắt trống rỗng đó
Jakky
Tôi biết là cô sẽ xuất hiện ngay thôi
Isabella Royland
Vậy là cậu vẫn còn nhớ tôi
Isabella Royland
Nghe đây, Jakky. Từ giờ, bất kỳ hành động nào của cậu cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi. Cậu sơ suất, tôi cũng ảnh hưởng theo. Vậy nên… đừng làm điều gì ngu ngốc
Isabella Royland
Tôi là lá bài của cậu, cậu mang tôi trong tay rồi, thì đừng khiến nó trở nên vô nghĩa
Jakky
Sao cũng được, cố cứ làm những gì mình muốn đi...
Isabella khoanh tay lại, đôi mắt đỏ ánh lên như soi thấu tâm can của cậu
Isabella Royland
Cậu... không hề có cảm xúc gì sao? Có phải tôi nói gì sai không?
Cô đứng yên một lúc, không rời mắt khỏi Jakky, cố gắng đọc hiểu vẻ mặt trống rỗng của cậu. Nhưng không có một phản ứng gì từ phía cậu
Isabella tiến sát lại, chỉ cách chưa đầy nửa mét
Im lặng kéo dài vài giây. Một luồng gió nhẹ lướt qua, tóc Isabella khẽ bay. Cô nhìn cậu chăm chú, không rời mắt
Isabella Royland
(thở dài):
Được rồi, nếu cậu không muốn nói gì thì thôi vậy. Nhưng tôi không nghĩ việc cứ im lặng là cách giải quyết vấn đề đâu
Jakky
Vậy… giờ cô định làm gì? Kiểm tra tôi à?
Isabella Royland
Từ giờ, tôi sẽ theo dõi cậu. Đừng khiến tôi thất vọng, chủ nhân
Cô bước lại gần hơn, đôi mắt đỏ vẫn sắc lạnh như mọi khi, nhưng có vẻ kiên nhẫn hơn khi đối mặt với cậu
Sau đó thì cơ thể cô lập tức biến mất
Comments
khịa chí tôn
jakky có tính là hiện bị vde tâm lí và có khả năng ko kiểm soát mcr ko hay ăn lại mcr luôn
2025-08-10
1
khịa chí tôn
tặng tg 10 hoa luôn 〜(꒪꒳꒪)〜
2025-08-10
0
Dark Decade😈
Lâu vậy tác?
2025-08-02
1