[WeanKhng]_Tận Cùng Của Nỗi Đau..?
Nỗi Đau?
nhỏ này là t/g^^
như tên chap, nay nói về những gì 2 đã trải qua trong suốt thời gian học cấp 2 và cấp 3 nhá
nhỏ này là t/g^^
mặc dù là chỉ có vài lời thăm hỏi của các bạn thôi nhưng mà t/g thấy ấm quá
nhỏ này là t/g^^
cảm ơn các cậu đã quan tâm tớ nhaaa
năm ấy em chỉ vừa lên cấp 2 nơi mà thường xuyên xảy ra chuyện blhđ, em nghe mấy anh chị đi trước kể rằng trường cấp2 này hay xảy ra chuyện blhđ lắm nên em cũng hơi sợ, đúng như những gì em đã sợ chuyện blhđ tưởng chừng như chỉ xảy ra với những người học không được tốt nhưng không, ngôi trường này phân theo cấp bật giàu nghèo đều được chia ra cả.
chỉ vì em được phân vài một lớp dành chi các học sinh ở cô nhi viện nên em bị cả trường khinh nghiệt buôn lời cay độc mà chửi rủa em, có những chị lớp 8, 9 vì ganh với nhan sắc xinh tựa thiên thần của em mà hẹn ra đánh em một trận tới bời.
em đau, đau lắm nhưng không có tiền thì làm sao có quyền chớ ngôi trường này đã phân rõ cấp bật như vậy mà...
nhưng trong khoảnh khắc đó, em đã gặp người khiến em cười cũng khiến em đau đớn như hiện tại đó chính là hắn Lê Thượng Long cái tên nghe nhẹ nhàng mà sao nó lại nặng nhọc đối với em vậy nhỉ?
đúng rồi vì chính hắn đã cứu em cũng chính tay hắn đánh đập em không thương tiếc mà, cuộc đời em khốn khổ quá, có nhiều lúc em muốn chết đi nhưng làm sao đây em còn tương lai phía trước và những người bạn thân làm sao có thể bỏ họ lại chứ?
nhưng em đau lắm rồi, em muốn chết quách đi cho rồi nhưng em phải sống, sống vì bản thân vì người khác vì những người yêu thương em kia mà...
qua đến năm cấp3 có vẻ là tốt hơn năm cấp2 nhỉ vì em có thêm những người bạn tốt ít bị đánh hơn nhưng có bị đánh thì cũng chỉ có hắn đánh thôi chứ chẳng ai đánh em cả
em luôn ngoan ngoãn vì em biết nếu không nghe lời hắn thì sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết biết bao nhiêu lần
em khổ lắm nhưng hắn đâu quan tâm hắn chỉ quan tâm là em có ăn hiếp cô em gái mưa của hắn không thôi, cô em gái mưa của hắn chính là cô tiểu thư trong lời em lúc ở phòng y tế
đúng là hồng nhan bạc phận
Lê Thượng Long
THẰNG KHANG ĐÂU
Lê Thượng Long
MÀY RA ĐÂY CHO TAO, MÀY LẠI ỨC HIẾP ngọc nhi À // quát lớn //
Phạm Bảo Khang
d- dạ Khang...Khang không có....không có mà...// bấu chặt tay hai tay vào nhau //
Lê Thượng Long
MÀY CÒN CHỐI HẢ // tát em //
Phạm Bảo Khang
ức...Khang...Khang không có...hức... // ôm mặt sụt sịt //
Lê Thượng Long
CON MẸ MÀY // tát em thêm 2cái nữa //
Phạm Bảo Khang
ức....hức...Khang...không có....hức... // khụy xuống //
Đỗ Hải Đăng
Thượng Long của anh đâu rồi ~
// mở cửa nhà bước vào //
Lê Thượng Long
*MÁ, ANH HAI VỀ* // dịu xuống //
Lê Thượng Long
dạ...em...đây ạ // run //
Đỗ Hải Đăng
anh hai có bánh cho em đây // đưa bánh cho hắn //
Lê Thượng Long
vâng...vâng em...em cảm ơn.. // run run nhận lấy bánh //
Đỗ Hải Đăng
sao lại run anh hai có làm gì đâu ~~~
Lê Thượng Long
*rồi nhân cách này lại tới nữa rồi*
Lê Thượng Long
*má chết thiệt chứ*
Đỗ Hải Đăng
em trai yêu của anh lại đây nào~~~ // ngồi xuống ghế sofa //
Lê Thượng Long
dạ...dạ // nhẹ nhàng ngồi xuống //
Đỗ Hải Đăng
à, Khang đi lấy cho cậu ly nước
Phạm Bảo Khang
dạ...dạ cậu // chạy vào bếp //
Đỗ Hải Đăng
em trai của anh ~~~
Lê Thượng Long
ha // thở gấp //
Lê Thượng Long
*má ổng mà đánh là có chết*
bỗng điện thoại Đăng reo lên
Đỗ Hải Đăng
??? // nhìn điện thoại //
Đỗ Hải Đăng
📱alo ai vậy // lạnh giọng //
đa nhân vật nam
📱đi mới có 2năm mà quên nhau rồi
Đỗ Hải Đăng
📱cậu em nhỏ hơn anh đấy nói chuyện đàng hoàng vô
đa nhân vật nam
📱vâng vâng " ông chú già khó tính"
Đỗ Hải Đăng
📱nghe đấy nhá
đa nhân vật nam
📱hứ kệ anh, ra sân bay XXX rước em nhanh đi
Lê Thượng Long
ai vậy anh hai // hơi sợ //
Đỗ Hải Đăng
à bạn mày đấy em "là TĐD đấy" mới hai năm mà em quên nó rồi à~~~
Lê Thượng Long
có...có quên đâu... tại lâu quá không nghe giọng nên thấy lạ thôi // hơi run nhẹ //
Phạm Bảo Khang
cậu hai, nước đây ạ // chạy ra //
Đỗ Hải Đăng
à, cảm ơn Khang nhá // lấy ly nước nốc một hơi hết ly //
Phạm Bảo Khang
!?? // bất ngờ //
Phạm Bảo Khang
*đâu cần uống nhanh tới vậy đâu*
Lê Thượng Long
// quay qua liếc em // "mày ráng đi qua hôm nay mày biết tay tao "
Phạm Bảo Khang
// sợ hãi nhìn hắn //
Lê Thượng Long
anh hai...cho em đi với // đi theo Đăng //
Đỗ Hải Đăng
ừm, nay ngoan quá~~
Lê Thượng Long
ha // hơi run //
Phạm Bảo Khang
phù ~~ cuối cùng cũng thoát // thở ra một hơi //
Phạm Bảo Khang
ai nữa vậy trời // đi ra cửa //
Phạm Bảo Khang
// mở cửa // ủa thầy Huy
Vũ Tuấn Huy
nhà em ở đây hả
Phạm Bảo Khang
dạ...dạ không em làm ở đây
Vũ Tuấn Huy
// đoán ra được // à cậu Đăng có nhà không em
Phạm Bảo Khang
dạ, cậu hai vừa đi ra sân rước bạn rồi ạ // lễ phép cúi đầu //
Vũ Tuấn Huy
à, thế thầy về trước lát nhớ nói với đăng là thầy tới tìm // quay đi //
Phạm Bảo Khang
vâng, thầy dđi cẩn thận ạ
sau khi thầy Tage đi thì cũng chỉ còn em và những người hầu khác Trong nhà ngồi nói chuyện
đa nhân vật nam
người hầu 7 : tao nói rồi mày không tin, má thằng cha đó trap lắm // vỗ đùi cái phạch //
Phạm Bảo Khang
trời má có vụ đó luôn ghê vậy // ngồi uống nước nghe truyện //
đa nhân vật nam
người hầu 4 : trời tao không ngờ một người nhìn đàng quàng vậy mà trap // ăn bánh //
đa nhân vật nam
người hầu 7 : thì đó, má hồi hai bữa trước tao thấy thằng cha đó dắt bà nào vào khách sạn, rồi vừa mới hôm qua thằng chả dắt đứa khác vô cái khách sạn khác nữa má
đa nhân vật nam
người hầu 3: trời ơi, không ngờ thằng đó tệ vậy luôn á
Phạm Bảo Khang
má thứ đó là phải xử chảm mới được
đa nhân vật nam
người hầu 2 : đó hồi trước tao nói mà mày không tin tao
Phạm Bảo Khang
ai mà biết được mày nói xạo hay thiệt đâu trời // ngồi uống nước //
đúng rồi, cái nhà này mỗi khi chủ đi đâu là tụ lại tám vậy đó
nhỏ này là t/g^^
t/g đang trong trạng thái "bình thường" và rất buồn ngủ
nhỏ này là t/g^^
nên giờ đi ngủ nào ngủ dậy ra chap típ
nhỏ này là t/g^^
moaw moaw
nhỏ này là t/g^^
iêu nhắm í
Comments