[RhyCap] Bị Ép Làm Vợ Anh
Con đồng ý..!
Cừu White
Chờ đợi làm chi vậy//bay đến//
Cừu White
Hay ta chỉ-//bay đi//
Đăng Dương
Cứu gia đình cậu, hay để cả nhà này chôn theo cái sĩ diện của cậu?
Cừu White
Người hầu trong phủ nhà Nguyễn
Thân phận: Hậu duệ gia đình nhiều đời trung thành với phủ
Tính cách: Nghiêm túc, nguyên tắc, cư xử chuẩn mực. Nhưng anh lại không hề không hề thân thiết gì hay nói cách khác là không ưa với thiếu gia nhà Nguyễn.
Đặc điểm: Cao ráo, mặt nghiêm, ít nói, nhưng khờ khạo trong chuyện tình cảm, ai để ý hay trêu nhẹ cũng ngượng đến đỏ mặt
Bà Mai lúc ấy mới sụt sịt nói tiếp, giọng nghẹn lại
Bà Hoàng
Nếu con không cưới… nhà mình không giữ nổi công ty.
Bà Hoàng
Họ sẽ thâu tóm hết cổ phần, đẩy nhà mình vào đường cùng.
Bà Hoàng
Bao nhiêu công sức của cha con, cả gia sản ông bà để lại… tan thành mây khói.
Bà Hoàng
Mẹ xin lỗi… nhưng mẹ không còn cách nào khác.
Cừu White
Mẹ ruột của Hoàng Đức Duy
Thân phận: Chính thất phu nhân của ông Hoàng, bà Hoàng của Hoàng phủ
Tính cách: Dịu dàng, điềm đạm, sống nội tâm và thương con hết mực. Tuy ngoài mặt luôn giữ vẻ bình thản và nguyên tắc nhưng bên trong lại yếu mềm, thường phải nhẫn nhịn vì gia đình
Đặc điểm: Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt trầm buồn, lúc nào cũng đeo trâm ngọc bên tóc, là người duy nhất trong phủ mà Đức Duy thật sự tin tưởng
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Ngoài kia trời đổ mưa, như trút cả bất công xuống đầu người con trai nhỏ bé ấy.
Từ một căn nhà đầy niềm vui và hạnh phúc giờ đây trở lên u ám đến lạ thường
Hoàng Đức Duy
Cha mau đứng dậy đi//định đỡ//
Ông Hoàng
Không! Nếu con không chịu cha nhất quyết không thôi
Hoàng Đức Duy
Tại sao? Tại sao vậy chứ?/bật khóc/
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ bị đẩy vào tận cùng giờ lại là người đẩy con mình vào/gào/
Hoàng Đức Duy
Tại sao?/khóc/
Ông Hoàng thương cậu lắm đã rưng rưng nhưng không thể khóc vì khóc thì công danh sự nghiệp cũng theo nước mắt mà đi..
Ông Hoàng
Đức Duy, chuyện này... con phải làm
Hoàng Đức Duy
Con không muốn… Con không thể… Con với người đó… không có gì cả!
Đăng Dương
Bây giờ cưới là có ngay
Đăng Dương
Mau lên đi tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi
Đăng Dương
Nếu cậu Hoàng không đồng ý, đừng trách nhà họ Nguyễn thâu tóm toàn bộ cổ phần của Hoàng Thị.
Em Cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Mẹ cậu bước tới, giọng nghẹn ngào
Bà Hoàng
Nếu con không chịu...nhà mình sẽ tiêu đời
Bà Hoàng
Cha con...ông ấy cũng không giữ nổi công ty
Bà Hoàng
Coi như lần này là mẹ...Mẹ xin con!..
Em lùi lại một bước, đôi mắt đỏ hoe. Cậu quay đi tránh ánh mắt người cha quỳ dưới chân mình, tránh luôn cả ánh nhìn lạnh nhạt của mẹ mình.
Một lúc sau… giữa tiếng mưa nặng hạt, giọng cậu khẽ khàng như lưỡi dao cứa vào lòng chính mình
Hoàng Đức Duy
Được…! con đồng ý..
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Dương nhếch môi, khoé môi cong lên nụ cười khó đoán:
Cả phòng như trút được tảng đá lớn.
Ông Hoàng
/Nhắm mắt, thở dài nặng nề/
Dương nói rồi quay sang đàn em đứng bên cạnh, ra lệnh dứt khoát
Đăng Dương
Đưa cậu ấy về phủ.
Hoàng Đức Duy
/Ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng/
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi còn chưa chuẩn bị gì…
Đăng Dương
/Liếc qua, giọng lạnh như nước đá/
Đăng Dương
Không cần chuẩn bị. Từ giờ trở đi, cậu là người của Nguyễn Gia.
Bà Hoàng vội vàng tiến tới, nắm lấy tay con trai, mắt hoe đỏ
Bà Hoàng
Có thể cho người hầu bên tôi theo con tôi được không...
Bà Hoàng
Chỉ 1 người thôi cũng được
Đăng Dương
Nhà tôi không thiếu người.
Bà Hoàng
Nhưng sợ rằng nó không có ai bầu bạn lại...
Đăng Dương
Bà lề mề quá rồi đấy
Comments