[ShinKai] Khuôn Mặt Của Em-?
Chương 3.
_ĐỌC KĨ MÔ TẢ TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN NHÉ!!_
"..." : Suy nghĩ.
'...' : Thì thầm.
//...// : Hành động.
°...° : Âm thanh.
📲 : Gọi điện.
||...|| : Bổ sung thông tin thêm cho truyện.
-...- : Lời nói của tác giả.
Kuroba Kaito: em
Kudo Shinichi: anh
Kuroba Rento : cậu
Okina Kanshi : y
Kiowa : hắn
Thời gian thấm thoát thôi đưa em đã tới năm 22 tuổi, đã đến lúc em gặp được nửa đời của mình rồi.
Một hôm nọ, em đang trên đường đi học về thì..
Kuroba Kaito
//đang đi đến gần trạm xe bus//.
Kudo Shinichi
//vội vã chạy để lên xe bus//hộc..hộc..
Anh chạy ngang qua em, cùng lúc đó chiếc ví của anh rơi xuống đất nhưng anh không hề hay biết mà chạy vụt lên chiếc xe bus ấy nếu không sẽ bị bỏ lại mất.
Kuroba Kaito
//nhìn thấy//.
Kuroba Kaito
//Cậu đi gần lại và nhìn theo bóng lưng anh và gọi lớn//.
Dường như anh nghe thấy và có nhìn lại mà thấy được mặt em, và chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh đi.
Kuroba Kaito
//đi lại và nhặt cái ví lên// thật là..
Em ngồi xuống ghế ở bến xe bus mà mở ví của anh ra.
Bên có một chút tiền lẻ, một cái thẻ đen và thẻ sinh viên của anh.
Kuroba Kaito
//nhìn thấy tấm thẻ sinh viên của anh, tiện tay lấy ra xem//..
THẺ SINH VIÊN
Họ và tên: Kudo Shinichi.
Ngày sinh: 4/5/...
Khoa: Quản Trị Kinh Doanh.
-có kèm ảnh thẻ nhe mà mọi người tự hình dung đi-)))-
-phim VN nên mình làm theo VN luôn nhée, mọi người thông cảm😭-
Kuroba Kaito
//nhìn tấm thẻ sinh viên của anh//Kudo Shinichi..
Kuroba Kaito
"vậy là học chung trường với mình..".
Kuroba Kaito
"và hơn mình 2 tuổi..".
Kuroba Kaito
//để tấm thẻ vào lại//..
Kuroba Kaito
Dù sao thì cũng chung trường, chắc hôm sau gặp rồi trả lại cũng được..
Kuroba Kaito
//cất ví của anh vào balo mình, đứng dậy đi về//..
Kuroba Rento
Anh nhìn kĩ đi? //quăng cái túi của mình lên bàn//.
Kuroba Kaito
Cái túi này là sao?.. //nhìn cái túi//.
Kuroba Rento
Cái túi, tôi mới mua 1triệu rưỡi đó!.
Kuroba Rento
Nhưng lại bị con mèo yêu quý của anh ý, cào xước rồi kìa.
Kuroba Kaito
//cầm cái túi lên xem//..
Kuroba Rento
Anh đền cho tôi đi? //giọng cáu gắt//.
Kuroba Kaito
Nhưng mà vết xước này nhỏ xíu à..
Kuroba Kaito
Có ai thấy gì đâu em?.. //nhìn cậu//.
Kuroba Rento
Anh đúng là đồ nhà quê! //nhìn em với ánh mắt chê bai//.
Kuroba Rento
Cái túi xước vậy-, rồi sao tôi đem ra ngoài đường được?.
Kuroba Rento
Nhưng nhị cái gì chứ?.
Kuroba Rento
Tôi không biết đó, anh ráng mà kiếm tiền đền lại cho tôi!.
Nói xong, cậu cầm lấy cái túi và ném vào mặt em..rồi cậu quay phắt lại đi thẳng vào phòng của mình.
Comments