Tình Yêu Không Lối Thoát~
[“Tôi không cần em yêu tôi... Chỉ cần em không sống nổi nếu thiếu tôi.]
Minsu đã vào bệnh viện và tiến tới phòng số 4
Mùi nước sát trùng vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Ánh nắng chiếu qua rèm, lặng lẽ rơi xuống tấm thảm xám.
Thanos đã ngồi sẵn trên ghế, đầu hơi nghiêng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Tay trái đặt lên đầu gối, tay phải cầm một chiếc cúc áo – không biết nhặt từ đâu.
Không cần nhìn tôi, hắn lên tiếng trước:
---
> “Hôm nay bác sĩ đi bằng chân phải. Không đi bằng chân trái như thường lệ à?. Nhưng cũng được.
Trông em mệt. Tôi đoán đêm qua em chỉ ngủ khoảng ba tiếng rưỡi?”
---
Minsu
"sợ hãi và từ từ kiểm soát lại cảm xúc của bản thân để đỡ bị sinh lý yếu"
Minsu chưa kịp rút bút ghi chép thì hắn nói tiếp – bình thản, nhẹ như lời chào buổi sáng:
Thanos
> “Em không cần giả vờ ghi chép nữa đâu. Mỗi lần em lo lắng, em cầm bút bằng tay trái, dù em thuận tay phải.”
Minsu
"Tôi sững lại.
Hắn không chỉ đang đọc vị tâm lý — mà đang giải phẫu từng phản xạ vô thức của tôi."
---
Minsu
//Minsu(giữ bình tĩnh)//:
“Vậy hôm nay cậu muốn chia sẻ gì? Gần đây cậu có cảm thấy suy nghĩ bạo lực quay lại không?”
thanos (mỉm cười rất nhẹ, gần như đang phấn khích gì đó):
Thanos
> “Có. Nhưng lần này không phải với bản thân tôi. Mà là với… những người đã nhìn em quá lâu hôm qua, thật đáng ghét nhỉ?.”
Minsu
*Hắn chỉ không đọc tâm lý- mà đang giải phẫu từng phản xạ vô thức của tôi*
Thanos đứng dạy chậm rãi ánh mắt vẫn dán chặt vào Minsu.
> “Em ngồi ở ghế đó, cao hơn tôi. Ánh sáng chiếu từ phía sau em làm da em nhạt hơn.
Em biết ánh sáng đó khiến em trông yếu ớt thế nào không? Như một người có thể gãy khi tôi chạm vào.”
Hắn bước một bước lại gần.
Không đe dọa. Không ồn ào. Nhưng tôi lùi lại theo phản xạ.
Và đó chính là lúc tôi thua.
Hắn nhìn tôi — mắt không chớp.
> “Tôi không cần phải động tay.
Em tự lùi.
Điều đó nghĩa là trong cuộc chơi này… tôi là người duy nhất tiến tới.”
hay sao?
Kết thúc phiên khám- bằng một lời méo mó
017 gật đầu, chậm rãi đứng lên. Khi ra đến cửa, hắn quay lại, nói khẽ:
Minsu
“Cảm ơn cậu. Chúng ta sẽ tiếp tục vào thứ Sáu. Đừng quên ghi lại giấc mơ, như tôi dặn.”
Thanos gật đầu, chậm rãi đứng lên. Khi ra đến cửa, hắn quay lại, nói khẽ:
Thanos
> “Nếu em biến mất một ngày thôi… tôi sẽ tìm em.
Nếu em biến mất một tuần… tôi sẽ giết ai đó để được gặp em ở trại giam.
Và nếu em biến mất mãi mãi… tôi sẽ tự thiêu – ở nhà của em..
Minsu bước về bàn làm việc. Tay run. Tim đập nhanh.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là lời hắn nói.
Mà là… Minsu tin hắn.
Minsu tin hắn sẽ làm thật.
Và tệ hơn… Minsu không thấy ghê tởm.
Minsu chỉ thấy… có một ai đó sẵn sàng chết vì mình.
Comments