[Hai Long X Niệm]Đợi Chờ...
Chap 3/Hốt Hoảng
Bên phía anh ta, anh vừa mới bước vào cửa, Nghi đã hỏi
Trương Hoài Nghi
Sao rồi anh, ảnh có ăn không?
Hai Long
Nhìn thằng bé hơi hoảng, anh tưởng ẻm bị gì...
Hai Long
Với lại anh thấy mặt em ấy lúc trắng lúc xanh, anh không biết em ấy có sao không nữa...
Miệng Nghi hơi cong lên, cười cười
Nụ cười chứa đầy ẩn ý mà ít ai hiểu được
Phan Đông Phong
Nghi!Cậu ăn với tớ luôn nè!
Cậu ta nhìn Nghi với ánh mắt như chàng khờ, dù rất thông minh
Trương Hoài Nghi
Ờ, biết rồi biết rồi!
Trương Hoài Niệm
Không biết đồ ăn này có gì không ta..?
Trương Hoài Niệm
Thôi kệ me luôn đi, ổng có lòng thì tao cũng có dạ...
Dù gì em cũng đang đói, nên thôi ăn đại luôn đi
Em ngồi trên bàn ăn ở phòng bếp, hốc từng miếng cơm
Trương Hoài Niệm
"Ai nữa vậy trời!Đang ăn mà kêu hoài!"
Em đành bỏ việc ăn đi, ra ngoài mở cửa
Hai Long
Anh đây, em có sao không?
Mặt em từ màu da thành trắng bệch, rồi chuyển sang xanh
Hai Long
Sao cứ gặp anh là mặt em đổi màu liên tục vậy?
Trương Hoài Niệm
Kho-không có gì đâu...
Trương Hoài Niệm
Anh về đi nha!
Em muốn đóng cửa lại, nhưng anh nhanh hơn em
Anh ta lấy chân chắn cửa, không cho đóng lại
Rồi anh nắm lấy cánh cửa, kéo ra, tươi cười nhìn em đang rung rung vì sợ
Hai Long
Sao vậy em, anh đâu có làm gì em đâu nào?
Hai Long
Nhìn em có vẻ hơi mệt, anh vào nhé?
Dù gì không muốn nhìn mặt anh, nhưng...
Anh ta không trùng sinh, nghĩa là anh ta chẳng làm gì em cả
Nên thôi, anh ta vào thì cứ vào
Trương Hoài Niệm
Anh lên phòng em đi, em lên liền
Hai Long
Nhưng anh đâu có biết phòng em...-
Trương Hoài Niệm
Lên cầu thang, phòng thứ hai bên trái, vào đó đợi em đi
Hai Long
Thôi, anh chờ em^^
Trương Hoài Niệm
Mắc gì anh hỏi xong lại kêu chờ?Bớt giỡn với em dùm cái!
Kiếp trước, em cũng như vậy
1 người mỏ thì hỗn, suốt ngày đấu võ mồm, còn 1 người thì dịu dàng, không bao giờ để em giận lâu
Dù em giận dỗi nhiều lần, nhưng anh chẳng bao giờ mắng em không hiểu chuyện cả
Hai Long
Thôi thôi...Em đừng giận, em ăn đi...
Anh ta xoa xoa đầu em, giọng vô cùng dịu dàng, ân cần
Mặc dù em đã yêu anh ta tận 1 năm, làm bạn anh ta 5 năm, tổng cộng 6 năm
Anh ta đã thấy căn phòng bừa bộn của em nhiều rồi, nhưng giờ sống lại, em cũng ngại chứ...
Trương Hoài Niệm
An-anh đợi em nha..Em-em dọn phòng đã...
Em đi loanh quanh phòng, dọn hết chỗ này đến chỗ khác
Có áo, có quần, có gối, có mền
còn có cả cái quần "ấy ấy" nữa😇
Mặt em đỏ ửng, ngại ngùng dọn dẹp
Hai Long
Em không cần ngại đâu, anh hiểu mà
Giọng anh ta nhẹ nhàng vang lên, nhưng sau vài phút thì đã xong
Trương Hoài Niệm
Xong rồi!
Trương Hoài Niệm
Em lại đây chơi với anh liền đây, được không?
Anh quay lại, mỉm cười với em
Comments