[RhyCap] Chồng Chiều, Vợ Ngoan
2
Sau khi ăn xong, em nhanh chóng rửa tay, lau miệng rồi ngồi ngay ngắn vào bàn may để may đơn của cô 3, em lựa loại vải gấm có họa tiết hoa như yêu cầu để may.
Đức Duy
Dì Lan ơi, dì Lan nói chuyện điện thoại với cô chủ ạ /đạp máy may/
Dì Lan cười, quay sang nhìn em.
Dì Lan
Ừa con, chiều nay bà chủ xuống, hôm nay có cả cậu chủ nữa đó
Đức Duy
Cậu chủ ạ? Con tò mò thiệt á dì, may ở đây 2 năm trời con chưa thấy cậu chủ bao giờ
Dì Lan
Cậu chủ là người giỏi giang, công ty ở khắp Việt Nam, làm sao có thời gian về vùng quê hả con
Dì Lan cười xòa rồi đi vòng quanh tiệm dọn dẹp ngăn nắp để đón bà và cậu chủ đến.
Đức Duy
Dì Lan, để con phụ dì /chạy lại/
Đức Duy
Trời ơi trời lạnh nhứt mỏi dì khom lưng là tối hông ngủ được đó
Dì Lan
Ừa ừa dì nghe con /cười lớn/
Dì Lan
*thằng bé này, cứ lo cho người ta thôi. Bản thân mình còn lo chưa xong*/ nhìn em/
Dọn dẹp xong cũng đã gần 11 giờ trưa, em ngồi may, còn dì Lan ra sau bếp ở quán để nấu cơm trưa. Ở quán có xây một cái bếp nhỏ để thuận tiện việc ăn uống, vì coi tiệm từ sáng đến tối muộn mới về nhà.
Em đang ngồi may thì ở ngoài cửa có tiếng bước chân đến gần, trông hai người như từ Thành phố vừa về.
Đức Duy
/ngước nhìn/ *Cô chủ đến rồi*
Em nhanh chân chạy ra đón hai người, xách vội giỏ trái cây quà bánh.
Đức Duy
Con chào cô Hằng, em chào anh ạ /cười tươi/
Quang Anh từ khi bước đến đã nhìn cử chỉ nhẹ nhàng đáng yêu của em mà khóe môi cười nhẹ.
Quang Anh
*Chu cha, nhóc con nhà ai đây*
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Trời ơi Duy, mới mấy tháng cô không về, về lại thấy xinh ra thế /ôm em/
Đức Duy
hì hì, cô cũng quá xinh luôn, con xém nhìn hông ra rồi
cô Hằng biết hoàn cảnh của em nên thương em lắm, về quê là đem quà bánh, đến lương lại gửi thêm cho em, cưng còn hơn thằng con trai của cô.
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Khéo nịnh, cô thích lắm
Cô Hằng cười tươi xoa đầu em.
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Dì Lan đâu rồi con?
Đức Duy
Dạ dì đang nấu cơm trưa, cô và anh vào nhà ngồi nghỉ ngơi cho mát ạ
Đức Duy
Con may 1 tí nữa là xong rồi
Quang Anh
/lấy giỏ quà trên tay em/ Em vào đi tôi xách cho
Em chạy xuống bếp báo với dì Lan cô chủ về, rồi lên ngồi may tiếp, anh và cô đã vào nhà ngồi ở bộ ghế gỗ dành cho khách đến ngồi ghi chú những yêu cầu cho em may
Em ngồi may nhưng đâu biết có một cặp mắt nhìn em muốn lủng cả mặt.
Comments