[RhyCap] Đừng Gọi Tôi Là Chú
Chap 5: Em sợ chó lắm
[Khu vườn sau nhà Quang Anh]
Duy đang ngồi nghịch cát dưới gốc cây thì đột nhiên...
Một con chó ngao đen khổng lồ lao ra từ phía sau, sủa vang trời. Mắt đỏ ngầu, răng nhe ra dữ tợn. Duy hét thất thanh, lùi ngã xuống đất, tay chân co rúm lại như phản xạ tự vệ.
Đức Duy – 8 tuổi
ĐỪNG CẮN TAO!!
Đức Duy – 8 tuổi
ĐỪNGGG !!!!
Đức Duy – 8 tuổi
CỨU EM VỚI!!
Nguyễn Quang Anh
//xuất hiện từ trong nhà, gằn giọng//
Nguyễn Quang Anh
Nero! Vào chuồng, ngay !
Con chó dừng sủa, gầm nhẹ rồi quay đầu bỏ đi, dù cái đuôi vẫn vẫy mạnh như khó chịu. Duy vẫn ngồi yên dưới đất, mặt tái mét, tay che đầu, toàn thân run bần bật.
Đức Duy – 8 tuổi
//mặt trắng bệch, giọng lạc đi//
Đức Duy – 8 tuổi
Em...em sợ chó lắm...
Đức Duy – 8 tuổi
Lúc trước lang thang, em bị chó hoang đuổi rượt...xém chút bị chúng cắn ch.ết...
Đức Duy – 8 tuổi
Chú...làm ơn...đừng cho nó lại gần em...//run lên vì sợ//
Nguyễn Quang Anh
//giọng dịu hơn – ngồi xuống cạnh Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nhóc an toàn rồi
Nguyễn Quang Anh
Nero sẽ không làm gì nhóc
Nguyễn Quang Anh
Nó chỉ dữ với người lạ thôi
Nguyễn Quang Anh
Sau này nó sẽ quen mùi nhóc...dần dần sẽ thân thiện
Đức Duy – 8 tuổi
//mắt đỏ hoe – ngập ngừng//...Chú không thấy lạ sao...?
Đức Duy – 8 tuổi
Em sống một mình, không ba mẹ, không ai chăm ?
Đức Duy – 8 tuổi
Em…giống như đồ bỏ đi ấy…
Nguyễn Quang Anh
//ngắt lời – giọng bình tĩnh//Tôi không quan tâm quá khứ của nhóc
Nguyễn Quang Anh
Cũng không rảnh để quan tâm chuyện đấy
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay, sống ở đây là bắt đầu một cuộc đời mới
Duy tròn mắt. Một lúc lâu sau mới khe khẽ gật đầu, như nuốt nước mắt vào trong. Xa xa, con chó ngoái đầu lại nhìn Duy. Duy khẽ thì thầm.
Đức Duy – 8 tuổi
"Từ từ thôi...rồi tao sẽ quen mày"
Nero ngẩng đầu lên...vẫy đuôi 1 cái.
[Trong phòng làm việc Quang Anh]
Mặc dù còn rất sợ con chó Nero nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được Duy đi nghịch phá =)))
Duy tò mò rón rén đẩy cửa. Phòng tối, đồ gọn gàng. Nhưng trên bàn… có một hộp gỗ đen nặng trịch.
Đức Duy – 8 tuổi
Cái gì đây ta…
Đức Duy – 8 tuổi
Nhìn giống…đồ chơi súng á nha…
Đức Duy – 8 tuổi
Chú mà chơi súng mô hình thì đúng là hơi bị trình luông á
Cậu mở nắp. Bên trong: Một khẩu Glock thật. Đen, lạnh, nặng tay.
Đức Duy – 8 tuổi
Không giống đồ chơi cho lắm nha…
Đức Duy – 8 tuổi
Cái này mà bắn thiệt là ch.ết người thiệt luôn á hả ?
Nguyễn Quang Anh
//bước vào, khuôn mặt lạnh tanh// Nhóc đang làm gì trong đó ?
Đức Duy – 8 tuổi
//giật mình suýt rớt súng//
Đức Duy – 8 tuổi
Em…em…em đang dọn dẹp phụ chú á…
Đức Duy – 8 tuổi
Tại thấy phòng bụi quá nên…
Quang Anh tiến tới, cầm lại khẩu súng, đặt vào hộp, khóa lại.
Nguyễn Quang Anh
Nhóc biết cái này là gì không?
Đức Duy – 8 tuổi
Súng á…em biết chớ…nhưng em tưởng chú là doanh nhân, hay là chú làm...
Nguyễn Quang Anh
Tò mò có thể gi.ết ch.ết nhóc
Nguyễn Quang Anh
Nhóc nhớ lấy
Đức Duy – 8 tuổi
Nhưng em chưa chết mà…
Đức Duy – 8 tuổi
Tức là chú phải cảm ơn em vì em còn sống á !
Nguyễn Quang Anh
…Tôi nên cảm ơn Nero vì nó không cắn chết nhóc trước
Đức Duy – 8 tuổi
//thoáng giật mình//
Nguyễn Quang Anh
T–tôi xin lỗi
Đức Duy – 8 tuổi
Dạ...hong sao
Đến tối Duy lên phòng nằm chơi còn Quang Anh thì ở trong phòng làm việc.
Duy lén bấm gửi sticker hình con cừu khóc lóc. Quang Anh không trả lời, chỉ thở dài, vuốt nhẹ đầu con chó nằm kế bên ghế.
Comments
Duyiuoi ❥ ( 𝕂𝕖𝕞 )
em tặng 1 vote cho em 2 chap nhoo 🥵
( ko cho cx phải cho 😠 )
2025-07-10
3
Thduongw👽
rùii aa
2025-07-10
1