Em nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc đen dài, phủi phủi lại bộ váy trắng mới mua mà giữ thần thái “bình tĩnh” bước ra khỏi phòng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng _Aza_
*lặng lẽ ngồi theo dõi*
Dương Hoàng Phương Anh _Penelope_
*gõ cửa phòng ông ta*
Cộc Cộc
Ông Chủ Trương
Ai đó?
Dương Hoàng Phương Anh _Penelope_
*giả giọng* Em đây ấy ạaaa~~
Dương Hoàng Phương Anh _Penelope_
“Eo ơi ghê tía má nó”
Ông Chủ Trương
Vô đi
Cô mở cửa bước vào, gương mặt điềm tĩnh, sắc xảo nhưng lại giả vờ bản thân yếu đuối, dễ động lòng
Ông Chủ Trương
…*ngắm em một lúc lâu*
Ông Chủ Trương
“Ngon~~”
Ông Chủ Trương
Xinh nhỉ, gái mới à?
Ông Chủ Trương
Vô đây chơi với anh này em gái~~
?
1: *nhìn cô*
?
2: *nghi hoặc*
Họ nhìn em cũng đúng thôi, chưa thấy em bao giờ mà. Nhưng vì nghĩ em là người mới nên mặc kệ
?
3: “Cô bé đó đẹp thật…”
?
4: “Lá Ngọc càng vàng mà đi làm đ*
Em nghe thấy, nhưng bỏ ngoài tai, em cần tập trung mục tiếu trước mặt đã
Dương Hoàng Phương Anh _Penelope_
*tiến lại gần*
Dương Hoàng Phương Anh _Penelope_
*gồi lên đùi ông ta*
Dương Hoàng Phương Anh _Penelope_
“Hôi thấy mẹ..”
Dương Hoàng Phương Anh _Penelope_
Anhhh~~
Dương Hoàng Phương Anh _Penelope_
*ưỡn người vào lòng ông ta*
Dương Hoàng Phương Anh _Penelope_
Để em phục vụ cho anh nhéeee~~
Ông Chủ Trương
*Sảng khoái*
Ông Chủ Trương
*Mên mê người em*
Ông Chủ Trương
Đượccc~
Dương Hoàng Phương Anh _Penelope_
*xoay người lại*
Mặt cô lạnh như băng, đôi mắt to tròn rất cuốn hút nhìn ông ta đầy mê hoặc
Cô nhẹ nhàng nhếch mép, khẽ cụng ly với ông ta, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt ly rượu xuống bàn
Ông Chủ Trương
Em sao thế?
Ông Chủ Trương
*nhìn đắm đuối~~*
Dương Hoàng Phương Anh _Penelope_
Ưm….chỉ là ở đây nhiều người quá….*nhìn hắn mếu máo*
Không cần đắn đo, hắn lập tức đuổi toàn bộ lũ gái kia ra khỏi phòng, chỉ còn lại mình em và ông ta
Ông Chủ Trương
*đè em*
Ông Chủ Trương
*liếm môi*
Em nở một nụ cười ngờ nghệch, nhưng đầy quyến rũ nhìn hăn
Dương Hoàng Phương Anh _Penelope_
Tới đây~~~ *nói thầm vào tai hắn*
Ông Chủ Trương
*nhếch mép*
Ngay giây sau, em lại nở một nụ cười khác, lần này là nụ cười đăm chiêu, đầy ma mị khiến ông ta rợn tóc gáy
Dương Hoàng Phương Anh _Penelope_
Để em phanh thây anh chứ nhỉ~~
Ông ta chưa kịp phản ứng, em rút ra một con dao găm bé rồi nhẹ đâm thẳng vào huyết động mạch của hắn
Mấy việc này em làm dễ như trở bang tay với cái “diễn xuất” của mình
Dương Hoàng Phương Anh _Penelope_
“Xong”
Xong xuôi, em cử người trong băng mà em điều động sẵn trong quán bar giả làm vụ tự sát, khiến mọi người đều xúm lại xem, còn em và Ánh Sáng thì thản nhiên rời khỏi quán
…
Giữa đám đông đang chen lấn đó, có một người lại bình tĩnh đến kỳ lạ
Gương mặt anh ta rất sắc xảo, bảnh trai nhưng đầy nguy hiểm
Anh ta đứng nép lại giữa đám đông đang chen chúc, mắt liếc nhẹ liên cái x** của ông ta
Nguyễn Quang Anh _Rhyder_
“Ra tay không nhẹ nhàng chút nào…”
Nguyễn Quang Anh _Rhyder_
“Vết dao đó rất sâu…xem ra không phải hạng phèn..”
Nguyễn Quang Anh _Rhyder_
“…Nhẫn tâm thật đấy” *nhếch mép*
Tất nhiên, anh ta có hứng thú với mấy cái này cũng là do anh ta khi làm nhiệm vụ cũng y hệt như này, nhẫn tâm và lạnh lùng
Sau đó, anh ta rời đi ngay để lại đám đông bu kín chỗ vừa sảy ra cái gọi là “tự tử” đó
Nguyễn Quang Anh _Rhyder_
“Biết được cả động mạch lẫn dây thần kinh ở đâu cơ à..”
Nguyễn Quang Anh _Rhyder_
“Chắc chắn người đó thực sự rất khủng đây…”
Chẳng hiểu sao, anh ta lại có hứng thú với cái người ra tay làm việc kia
Comments