Mái tóc cậu đỏ như dải hoàng hôn còn vương lửa, từng sợi rung nhẹ dưới ánh đèn vàng của căng tin. Đôi mi khẽ rũ xuống, bóng mi in một nét mơ hồ lên làn da trắng nhạt, đẹp đến mức khiến không khí xung quanh cũng lắng lại.
Nakroth ngẩng đầu, giọng trầm mang chút đề phòng: — “Cậu tới đây làm gì?”
Zephry khẽ mỉm cười, nụ cười không chạm tới mắt, tựa như một nhành gió thoảng qua mặt hồ: — “Tôi tên Zephry. Nhà ăn… đã hết chỗ ngồi. Tôi có thể ngồi cùng không?”
Khoảnh khắc ấy, giọng nói cậu như một câu thơ vừa rơi xuống giữa bàn ăn lạnh lẽo:
" Nếu ghế trống là duyên, xin cho tôi chút chỗ bên người"
Comments
ngày ngủ 4 tiếng 💤
ngol vai ca chuong luon i😋😋😋😋
2025-07-10
0
trường tổng
Mái tóc cậu đỏ như dải hoàng hôn còn vương lửa, từng sợi rung nhẹ dưới ánh đèn vàng của căng tin. Đôi mi khẽ rũ xuống, bóng mi in một nét mơ hồ lên làn da trắng nhạt, đẹp đến mức khiến không khí xung quanh cũng lắng lại.
Nakroth ngẩng đầu, giọng trầm mang chút đề phòng:
— “Cậu tới đây làm gì?”
Zephry khẽ mỉm cười, nụ cười không chạm tới mắt, tựa như một nhành gió thoảng qua mặt hồ:
— “Tôi tên Zephry. Nhà ăn… đã hết chỗ ngồi. Tôi có thể ngồi cùng không?”
Khoảnh khắc ấy, giọng nói cậu như một câu thơ vừa rơi xuống giữa bàn ăn lạnh lẽo:
" Nếu ghế trống là duyên,
xin cho tôi chút chỗ bên người"
2025-08-15
3