Hợp Đồng Trả Nợ- Yêu Anh Là Ngoài Kế Hoạch
Cú va chạm định mệnh
An Nhiên
Muộn phỏng vấn rồi
An Nhiên
Duma cái xe gà mờ này
An Nhiên đang phi thẳng lên, một chiếc xe màu đen bóng loáng bất ngờ rẽ ngang ra từ con hẻm bên phải.
Trái tim chưa kịp hoàn hồn thì cửa chiếc xe sang từ từ mở ra. Một đôi giày da đen bóng bước xuống, sau đó là một vóc dáng cao lớn, chỉnh tề trong bộ vest xám cắt may hoàn hảo.
An Nhiên
“ người đàn ông này… đẹp trai quá”
Trình Hạo
* cúi đầu nhìn đầu xe bị móp, quay lại nhìn cô*
Trình Hạo
Cô có biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu không?
Giọng nói khẽ vang lên, bình thản đến đáng sợ
An Nhiên
“Xong rồi. Mạng sống, sự nghiệp, và cả buổi phỏng vấn – đều đi tong.”
Trình Hạo
* nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc lạnh*
An Nhiên
Tôi…. Tôi xin lỗi
An Nhiên
Nhưng mà anh cũng… đột ngột rẽ ngang nên tôi không kịp xử lý
Người đàn ông nhướng mày. Nét mặt anh không thay đổi, nhưng ánh mắt lại như đang đánh giá cô từ đầu tới chân.
Trình Hạo
Ý cô là lỗi tại tôi ?
Giọng nói trầm thấp, đều đều nhưng có áp lực vô hình khiến An Nhiên rùng mình. Cô lập tức lùi một bước.
An Nhiên
Không! Tôi chỉ nói là... à thì... lỗi cũng có thể chia đôi?
Trình Hạo
Chiếc xe này là phiên bản giới hạn- hơn 10 tỷ. Cô tính chia đôi thế nào
An Nhiên
“ xe quỷ quái gì mà đắt dữ vậy”
Trình Hạo
Tôi đang bận, cô chọn đi: trả tiền hay... làm việc cho tôi đến khi xong nợ.
An Nhiên
Làm… làm việc cho anh á
An Nhiên
Bộ tôi là người giúp việc hay gì
Anh nhìn cô, môi khẽ nhếch như cười nhưng không có chút ấm áp
Trình Hạo
Không. Người giúp việc thì không đủ thông minh để làm tôi bực.
Cô tức thì muốn nổi điên nhưng vừa mở miệng cãi lại thì...
An Nhiên
Tôi xin phép một chút
Hạ My
Giờ mà m còn chưa đến
Hạ My
Muộn thế này trượt phỏng vấn mất con ơi
An Nhiên
* gấp gáp* T đến giờ đây
Không kịp nói thêm lời nào, An Nhiên cúi đầu xin lỗi gấp gáp
An Nhiên
Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Tôi có buổi phỏng vấn
An Nhiên
Đây là số điện thoại của tôi. Tôi sẽ cố gắng trả nợ cho anh
An Nhiên
Mong anh thông cảm
Không đợi anh phản ứng, cô quay người lao đi như chạy trốn, vừa chạy vừa lầm bầm:
An Nhiên
“ Đen đủi thật sự! Sao lại gặp trúng loại người mặt đẹp mà tâm lạnh thế này chứ...”
Trình Hạo đứng yên, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang cuống cuồng băng qua đường.
Gió lướt nhẹ qua, vạt áo vest khẽ bay. Anh nhấc tay, phủi nhẹ bụi không tồn tại trên tay áo, môi mấp máy như thì thầm với chính mình:
Trình Hạo
“ Chạy đi đâu được. Cô không thoát khỏi tôi đâu”
Comments