Năm Tháng Qua, Chỉ Để Gặp Lại
Chapter 1
Không ai biết rõ gia tộc họ Tiêu tồn tại từ bao giờ. Trong thế giới ngầm đầy biến động, cái tên ấy chỉ là lời đồn — quyền lực, giàu có, và tàn độc. Nhưng với dân thường, họ Tiêu chưa từng tồn tại.
Mẹ cô là con gái duy nhất của nhà họ Tiêu – một người phụ nữ mang vẻ đẹp lạnh lẽo nhưng sâu sắc, từng yêu một người đàn ông bình thường: ba cô. Vì muốn bảo vệ thân phận, bà che giấu mọi thứ. Khi dòng máu Tiêu chảy trong huyết quản bà, thì người đàn ông ấy chỉ nhìn thấy một người phụ nữ giản dị và hiền lành.
Nhưng tình yêu không đủ để giữ chân người đàn ông đó. Khi biết con gái một nhạc gia danh tiếng ngỏ ý kết hôn, ông ta rời bỏ mẹ cô – dẫu bà đang mang thai, dẫu không một lời tạm biệt.
Vào cái đêm cô ra đời, bầu trời như vỡ vụn. Không ai biết rằng mẹ cô đã sinh đôi.Một trai – một gái. Hai mảnh ghép tách rời ngay từ khi chưa kịp nhìn thấy nhau. Mẹ cô giao lại cho cha mình – ông ngoại cô, người đứng sau toàn bộ thế lực họ Tiêu – rồi ra đi.
Khi sinh nở, bà chỉ kịp thì thầm với cha mình – ông ngoại cô:
“Hãy để con bé rời khỏi nơi này… cho nó một cuộc đời bình yên. Nếu có ai xứng đáng sống mà không bị trói buộc bởi họ Tiêu… thì là nó.”
Ông lặng lẽ gật đầu. Không phải vì ông thương cháu trai hơn.
Chỉ là… trong thế giới này, con gái thường chịu thiệt.
Ông muốn giữ lại đứa cháu trai để huấn luyện thành người thừa kế, còn đứa cháu gái – được đưa đi, giấu khỏi mọi ánh mắt, đổi họ, đổi tên.
Họ đặt tên cho cô là Hạ An An, mong cô được sống an yên như cái tên ấy.
Còn cậu bé kia – người anh song sinh – mang họ Tiêu từ ngày lọt lòng, lớn lên giữa nghi lễ, luật lệ và đào tạo.
Ngay từ nhỏ, cậu đã biết đến sự tồn tại của em gái.
Không phải một bí mật. Chỉ là… không được nhắc đến.
Cậu từng hỏi ông ngoại:
“Tại sao không thể gặp em ấy?”
“Vì yêu thương đôi khi chính là buông tay.” – Ông chỉ nói thế.
Cậu không nói gì thêm. Nhưng cậu lớn lên với sự im lặng như bản năng, và lòng bảo vệ như máu thịt.
An An sống hạnh phúc bên cha mẹ nuôi – trong một ngôi nhà nhỏ nơi sườn đồi, không danh phận, không kẻ thù. Cô chẳng hề biết mình từng thuộc về nơi nào khác.
Nhưng rồi tai nạn đến.
Xe mất lái. Va chạm mạnh. Mẹ nuôi chết tại chỗ. Cha nuôi mất sau đó không lâu.
Còn cô – sống sót kỳ lạ, chỉ với vài vết thương sâu.
Khi ông ngoại nghe tin, ông đến ngay lập tức.
Lúc nhìn đứa bé mang dòng máu họ Tiêu nằm lặng lẽ trên giường bệnh, ông biết đã đến lúc không thể để cô ở ngoài nữa.
“An An không còn nữa.” – ông nói với bác sĩ.
Ông đặt cho cô một cái tên mới – cái tên thật sự từ đầu đã thuộc về cô: Tiêu Kỳ An
Khi tỉnh dậy, cô được đưa về một dinh thự xa lạ, nơi người ta gọi cô là “tiểu thư”, nơi mọi ánh mắt đều soi xét, dè chừng… và ở nơi đó, cô gặp một cậu con trai bằng tuổi – người mang đôi mắt lạnh lùng nhưng nhìn cô như thể đã quen từ rất lâu.
“Tôi là Tiêu Kỳ Phong.” – cậu nói, nhẹ như gió thoảng.
“Và tôi là anh em sinh đôi của em.”
Cô chết lặng.
Nhưng rồi một thứ gì đó trỗi dậy trong cô — không phải sợ hãi, không phải oán trách, mà là cảm giác… trở về.
Comments