Trời đã sáng, lại một tiếng chuông báo quen thuộc và ồn ào khiến em phải ngồi dậy chuẩn bị đồ đi học
Em bước vào phòng tắm kèm một bộ đồng phục, khi em cởi hết quần áo ra thì cơ thể đã để lộ vô vàng vết sẹo lớn nhỏ in sâu vào tấm lưng nhỏ của em..
Sương lạnh từ khe cửa luồn vào trong khiến em run rẩy vì lạnh, vội vàng bật nước ấm để xoa dịu đi, hơi nước dần bốc lên cả phòng tắm giờ đây như được khoác thêm lớp áo sương mờ mịt.
Một hồi lâu em cũng bước ra trên người đã thay bộ đồng phục dành riêng cho học sinh trường - mega smp.
KiraMeoMeoz
-Xuống nhà-
Chào mẹ
Mẹ (Kira)
Đẹp trai quá ta, mau mau ăn sáng rồi đi học
KiraMeoMeoz
Vâng, nay ăn gì mà mẹ bày biện dữ vậy ạ
Mẹ (Kira)
Nay là đặc biệt để con có sức đi học đó, cố lên nha con trai
KiraMeoMeoz
Dạ, con biết rồi
Em ăn xong thì cũng chào mẹ và đi bộ tới, nhà em không phải dạng gần mà là dạng xa, cuốc bộ rất mệt
Nhưng đối với em nó rất mau, vì em đã quen với nó rồi, ngày nào mà chẳng đi cơ chứ, hơn nữa, đối với em đây là một niềm vui
KiraMeoMeoz
" 20 phút đi bộ, cũng chẳng sao~
KiraMeoMeoz
" Thấy được cảnh vật đẹp như này là chữa lành khá tốt rồi
KiraMeoMeoz
" Vẫn mong chúng nó không học cùng lớp với mình, không thì..
Em không dám nghĩ tới nữa, vì càng nghĩ cảm xúc của em càng hỗn loạn nên em phải dừng việc suy nghĩ ấy lại để cảm xúc mình ổn định và không làm loạn.
____________
KiraMeoMeoz
" Ưm... 10-D01 ở đây ta..
KiraMeoMeoz
" Có người ở kia, lại hỏi vậy
KiraMeoMeoz
À ừm.. Xin hỏi, bạn biết 10-D01 ở đâu không?
???
-Xoay lại-
KiraMeoMeoz
-Mở to mắt-
???
Chào mày nhé, đồ chơi
KiraMeoMeoz
K-Kresh..
-Lùi lại-
Em hoảng hốt muốn chạy nhưng bị anh ta ngăn lại, giờ đây cảm xúc của em đã sụp đổ.
Kresh
Mày thử chạy xem?
KiraMeoMeoz
-Không dám chạy-
T-tôi...
Kresh
Nảy mày hỏi 10-D01 chứ gì, theo tao
-Cười-
KiraMeoMeoz
Tôi..tôi không cần phiền cậu đâu..tôi sẽ hỏi..ừm.. Người khác
KiraMeoMeoz
-Bối rối và sợ hãi-
Kresh
-Cười khẩy-
1 là mày theo tao, 2 thì mày tự biết đó, Kira
KiraMeoMeoz
" Chó.. Mày cười hoài méo miệng đó
KiraMeoMeoz
. . .
Kresh
-Đi tới 10-D01-
KiraMeoMeoz
-Theo sau-
Kresh
" Ha- vẫn là một món đồ chơi biết nghe lời
Cậu ta cứ vậy mà dẫn em tới trước cửa lớp 10-D01 rồi rời đi, em cảm thấy rất điềm vì không khi gì cậu ta lại tốt tới vậy..
Em không dám nói lên, chỉ biết thầm rủa cậu
KiraMeoMeoz
-Nhìn lên-
" Không có xô nước, cũng không có bẫy gì..
KiraMeoMeoz
" Vậy chắc tụi nó không học lớp này rồi
-Sáng mắt đẩy cửa bước vào-
???
All-1 số người:
-Nhìn ra cửa-
KiraMeoMeoz
-Đứng hình-
Chuyện gì đang diễn ra trước mắt em vậy..? Là ai mà khiến em phải khựng lại trong thấy, hãy chờ đợi câu trả lời..
Comments