Chiều mưa, những hạt mưa rơi lộp độp trên mái tôn căn nhà nhỏ cuối hẻm nghèo
Trong không gian ấy
Hùng — chàng sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin
Ngồi lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính cũ
Tin nhắn cuối từ chàng trai anh vẫn yêu hiện rõ
“Hùng, em xin lỗi… chúng ta không thể tiếp tục nữa”
-Một năm trước-
Đặng Thành An
Anh dắt em đi đâu thế này?
An hỏi, đôi chân bước đi trên con đường đất gồ ghề
Lê Quang Hùng
Đến nơi em sẽ biết
Hùng khẽ cười, nắm chặt tay cậu
Căn nhà với giàn hoa giấy nở rực rỡ hiện ra trước mắt
Mẹ Hùng đứng ở cửa, lau tay vào tạp dề, mừng rỡ
Mẹ Hùng: “Bạn trai nhỏ của con à? Xinh quá trời”
An hơi ngượng, cúi đầu chào
Đặng Thành An
Dạ…Con chào bác
Hùng nhìn An, ánh mắt đầy hy vọng
Lê Quang Hùng
Đây là nhà anh
Lê Quang Hùng
Không sang trọng, không giàu có…
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu em không chê, anh sẽ cho em tất cả những gì anh có
An im lặng
Cậu không chê
Nhưng trong lòng cậu có điều gì đó gợn lên
Một thế giới quá khác
-Hiện tại-
Trong quán cà phê sang trọng giữa lòng thành phố
An ngồi đối diện mẹ mình
Bà nhìn cậu chằm chằm, giọng cứng rắn
Mẹ An: “Con định cưới một thằng không nhà, không xe, bố mẹ làm công nhân, còn gì nữa không?”
Đặng Thành An
Nhưng anh ấy tốt, anh ấy yêu con, và…
Mẹ An: “con yêu là một chuyện, lấy nhau là chuyện khác. Hôn nhân không chỉ cần là tình yêu. Con đã quên con là ai rồi sao? Con là đứa con trai duy nhất của Đặng gia đấy”
An cúi đầu, môi run run
Đặng Thành An
Vậy… mẹ muốn con sống cả đời trong một căn nhà không đủ ánh sáng, ăn cơm chan nước mắt sao?
Mẹ An: “Ít nhất là không phải sống với một người chẳng mang lại danh dự cho con”
-Vài ngày sau-
Lê Quang Hùng
Em đến đây làm gì?
Hùng hỏi, ánh mắt đỏ hoe khi thấy An đứng trước cửa nhà
Đặng Thành An
Em…em nhớ anh
Giọng cậu nghẹn ngào
Đặng Thành An
Nhưng em biết… mẹ em sẽ không bao giờ chấp nhận anh
Lê Quang Hùng
Vì anh nghèo?
Hùng cười chua chát
Lê Quang Hùng
Anh biết ngày này sẽ đến
Lê Quang Hùng
Em có thể đến từ một thế giới khác
Lê Quang Hùng
Nhưng anh thì không thể bước vào thế giới của em
An bật khóc
Đặng Thành An
Đừng nói vậy, Hùng
Đặng Thành An
Em yêu anh thật lòng
Lê Quang Hùng
Yêu? Yêu thì sao? Có bao giờ em nắm tay anh trước mặt bạn bè chưa?
Có bao giờ em dám giới thiệu anh là người yêu với mẹ em chưa?
An im lặng
Nước mắt cậu rơi, hoà vào cơn mưa đang nặng hạt
Hùng quay mặt đi
Lê Quang Hùng
Chúng ta có thể yêu nhau, nhưng định kiến thì không yêu ai cả
Lê Quang Hùng
Nó chỉ chờ để phá hủy những điều mong manh nhất
-Vài tháng sau-
Đám cưới An diễn ra trong khách sạn 5 sao
An không đến
Anh chỉ lặng lẽ nhìn qua mang hình điện thoại tấm ảnh cưới của người con trai anh từng yêu
Anh mỉm cười
Lê Quang Hùng
Chúc em hạnh phúc… ở thế giới mà anh không thể với tới
-5 năm sau-
Một buổi chiều, An đúng trong khuôn viên bệnh viện, trên tay cầm tờ đơn ly hôn
Cậu đã chịu đựng một cuộc hôn nhân không tình yêu suốt năm năm
Người chồng lạnh lùng, ích kỷ
Mẹ cậu giờ bệnh nặng, cũng chẳng còn sức ép buộc gì cậu nữa
Tình cờ, An thấy Hùng bước ra từ phòng khám
Tay dắt theo một bé gái chừng 4 tuổi
Bé: “Ba ơi! Mình đi ăn kem nha!”
Hùng quay sang nhìn con gái
Lê Quang Hùng
Được, công chúa của ba
An đứng im, tim thắt lại
Hùng đi ngang qua cậu
Nhận ta ánh mắt quen thuộc, anh khựng lại vài giây
Comments
Haf
Bảo bối, em làm tốt lắm, tặng em 5 bông! Cứ thế phát huy nhé 😊
2025-07-11
0
Con hủ đu AllNegav
*Anh
2025-07-10
0