[Phó Thủ Lĩnh×011] Tình Yêu Hận Thù
Chapter 1
Sau khi cô cùng tên phó thủ lĩnh vật lộn với nhau, gã đã chiếm ưu thế và khiến cô mất sức lực mà nằm gục trên nền. Đôi mắt gã nheo lại hiện lên chút thích thú, gã bước những bước nhẹ nhàng đến chỗ của cô và tháo mặt nạ của mình ra.
Căn phòng bây giờ nồng nặc không khí căng thẳng xen lẫn mùi khói điếu xì gà của gã. No Eul nằm thoi thóp, gã ngồi xuống, dùng bàn tay mạnh bạo mở chiếc mặt nạ của cô ra. Muốn chính mắt thấy cảnh cô đau đớn.
Park Hee Soon
Cô và tên 246 có mối quan hệ gì?
Park Hee Soon
Cô nảy sinh tình cảm với hắn à?
Gã nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt đầy vết thương của cô. Gã thật sự muốn biết giữa cô và 246 là như thế nào, mà cô lại liều mạng bảo vệ hắn ta.
Gã cũng chẳng biết tại sao mình lại tò mò như vậy, đó lẽ ra không phải chuyện của gã. No Eul đã phạm nhiều sai lầm khiến phó thủ lĩnh tức tối vô cùng, và gã nghĩ mình sẽ không dung thứ một lần nào nữa.
Kang No Eul
Chúng tôi...quen biết nhau từ trước.
No Eul cất giọng, yếu ớt trả lời. Cô ngước nhìn gã, gã nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu và dữ tợn.
Park Hee Soon
Ha, quen biết từ trước sao?
Kang No Eul
Tôi xin anh, hãy tha cho bố con họ...
Kang No Eul
Nếu anh ấy chết, con gái của anh ấy cũng sẽ-
Park Hee Soon
Lại lo chuyện bao đồng.
Park Hee Soon
Tôi thấy thật nực cười khi cô bảo vệ con của người khác còn con của cô thì lạc mất.
Gã dùng đôi tay gân guốc bóp chặt má của No Eul, như muốn xé nát thịt cô ra.
Park Hee Soon
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin sự thương hại đó nữa.
Park Hee Soon
Thật đáng ghét.
Gã đứng dậy, cơ thể cao to lấp đầy No Eul.
Park Hee Soon
Tôi thấy cô đặc biệt.
Park Hee Soon
Không chỉ vì là người Bắc.
Gã cầm cốc rượu, nốc hết một hơi sau đó quay sang nhìn cô đang nằm thở hổn hển.
Park Hee Soon
Tôi cứ nghĩ cô hiểu tôi hơn bất kỳ ai ở đây.
Gã cầm lấy con dao, chầm chậm bước tới cô và quỳ một chân xuống nhìn cô.
Park Hee Soon
Tôi rất thích cô rên rỉ như thế này.
Park Hee Soon
Đau lắm phải không?
Gã đâm con dao vào người cô, khiến cô la to vì đau đớn. Gã ngoáy con dao sâu vào người cô, thứ nước đỏ tươi từ từ chảy dài ra. Không hề thương tiếc, gã chọc mạnh, như thể muốn cô mất máu đến chết.
Vừa đâm, gã vừa nhìn cô bằng con mắt hung tợn đó. Nhìn khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau, mồ hôi chảy đầy trên trán cùng với thân nhuốm máu, khiến gã phấn khích.
Nhưng khi thấy cô chảy nước mắt, bỗng gã rút con dao ra, đôi mắt cũng dịu nhẹ hơn một chút.
Park Hee Soon
Hắn và cô, mối quan hệ có thật sự bình thường không?
No Eul khó hiểu, tại sao phó thủ lĩnh luôn càu nhàu vấn đề này.
Kang No Eul
Tôi đã nói lúc nãy rồi.
Kang No Eul
Chẳng lẽ, anh thích tôi hả?
Park Hee Soon
Cô ảo tưởng rồi đấy
Park Hee Soon
Tôi không thích phụ nữ như cô.
Park Hee Soon
Chỉ là tôi tò mò thôi.
Gã cũng không hiểu chính mình, bao nhiêu việc trên đời gã chẳng thèm dòm ngó, vậy mà lại quan tâm đến một mối quan hệ của người khác.
Gã cũng thấy mình để ý No Eul, nhưng gã luôn chối bỏ việc đấy. Chắc là tò mò thôi.
Sau cùng, gã vẫn tha thứ và thả cho cô đi. Không biết đã bao nhiêu lần tha thứ cho mọi hành động của cô, gã thích cô đau đớn, nhưng cũng không thích cô thảm hại như vậy. Rốt cuộc là sao
Có vài đoạn tg bỏ đi cho ngắn gọn.
Chủ yếu nói về tình cảm hai người
Comments
An Tổng
ko danh phận mà đồi ghen 😒
2025-08-23
0
An Tổng
Sợ nha cha nội 😰
2025-08-23
0
An Tổng
Vi yêu chớ gì nữa
2025-08-23
0