chap2

Anh Tú
Anh Tú
/dắt em vào lớp/
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
/mím môi/
Anh Tú
Anh Tú
Quang Anh,bé Bột của ba đi học nhớ ngoan,không đánh bạn nha/xoa đầu em/
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
Nh-nhưng pa nhỏ,Quang Anh sợ
Anh Tú
Anh Tú
Sao lại sợ đi học là để vui con biết không/cười tươi/
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
/nắm chặt tay pa/Pa ở lại tới khi con về luôn được không ạ
Anh Tú
Anh Tú
Pa còn phải nấu ăn,làm việc nữa/cuối người/Ngoan rồi chiều Pa đón về rồi cho đi ăn KFC hen
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
V-vâng/chậm chạp bước vào lớp/
Anh Tú
Anh Tú
/nhìn em,cười nhẹ rồi cũng bỏ đi/
Buổi sáng của lớp học,có vẻ hơi đông đúc,nhiều đồ chơi lắm,có mấy con gấu còn đẹp hơn cả Momo của Quang Anh nữa
Nhưng ánh mắt của các bạn nhìn Quang Anh có vẻ hơi….
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
/đứng ở cửa lớp,cặp sách đẹp một bên vai,nhìn các bạn đang chơi/Mình sẽ lại gần rồi rủ cùng chơi…chỉ đơn giản như vậy thôi tại sao phải run nhỉ/tự chấn an/
Các bạn ở mẫu giáo
Các bạn ở mẫu giáo
Bạn A:/vừa nhìn thấy em,lập tức thì thầm với bạn bên cạnh/Ê cái bạn kia có cái gì đen đen trên trán kìa
Các bạn ở mẫu giáo
Các bạn ở mẫu giáo
Bạn B:Èo!Nhìn dơ quá
Các bạn ở mẫu giáo
Các bạn ở mẫu giáo
Bạn A:Chắc bạn đó không tắm á,hay là bị bệnh gì lạ/run người/
Các bạn ở mẫu giáo
Các bạn ở mẫu giáo
Bạn B:Thế đừng cho nó đụng vào đồ chơi tụi mình nha,có khi lây bệnh đó
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
/em nghe được hết nhưng chỉ dám im lặng vì hình như họ nói đều đúng../
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
Không sao mình có sữa mà hì
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
/nhè nhàng bước tới/Các cậu cho mình chơi cùng được không?M-mình có sữa nè,sẽ tặng mỗi người một hộp luôn/cười mỉm/
Các bạn ở mẫu giáo
Các bạn ở mẫu giáo
Bạn A: Không! Cậu làm đồ chơi dơ mất! Đi chỗ khác đi!Tụi tớ không cần,ba mẹ sẽ lo khi tụi tớ có vết đen xấu xí như cậu
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
N-nếu cậu sợ bẩn tớ có thể đeo găng tay
Các bạn ở mẫu giáo
Các bạn ở mẫu giáo
Bạn B:Nói chung tụi tớ không muốn chơi với đồ xấu xí!Cậu tránh ra/đẩy em/
__________
Khi chỉ còn một mình,Quang Anh lấy từ cặp ra một chú thỏ mặt đầm màu hồng rất xinh xắn.Đó là Momo-người bạn đã đồng hành cùng Quang Anh lúc 2 tháng tuổi đó,là do chính Pa Tú may cho Quang Anh.Ở nhà,chỉ có Momo chịu chơi với Quang Anh khi không có ai rủ
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
Chắc lạ tại cục đen trên trán mình nên các bạn mới sợ
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
Momo có sợ mình không?Không ha,tốt quá hì
Quang Anh lại ôm Momo đi vòng vòng.Í,hình như cũng có một bạn đang chơi một mình,Quanh sẽ rủ bạn chơi bác sĩ
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
Bạn ơi,Momo của mình bị đau bụng rồi,bạn có thể làm bác sĩ chữa cho Momo được hăm?
Các bạn ở mẫu giáo
Các bạn ở mẫu giáo
Bạn C:/thấy em lại gần liền hét lên/Aa!Tránh ra đừng lại gần tui!!
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
Cậu sao thế?Hay cậu muốn làm bệnh nhân hả,để tớ khám cho nha/cười tươi rồi lại gần bạn/
Các bạn ở mẫu giáo
Các bạn ở mẫu giáo
Tránh ra đi Cô ơi hức hức/lùi vô góc/
Cô giáo
Cô giáo
/chạy tới,đẩy em ra khỏi bạn/
Cô giáo
Cô giáo
/ánh mắt khó chịu/Quanh sao lại làm bạn khóc
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
Kh-không có ạ,Quanh chỉ muốn chơi bác sĩ thôi
Cô giáo
Cô giáo
Còn dành đồ chơi của bạn đúng không?
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
Kh-không ạ
Cô giáo
Cô giáo
Thế sao bạn lại khóc?
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
Quanh hong biết /lắc đầu,cuối mặt xuống/
Cô giáo
Cô giáo
Con xin lỗi bạn đi
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
Mình xin lỗi bạn/cuối đầu/
Cô giáo
Cô giáo
Bây giờ đứng phạt ở góc tường,cuối giờ cô sẽ nói với ba con
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
Quanh không làm sai mà ạ,cô đừng méc pa,pa Tú sẽ buồn lắm
Cô giáo
Cô giáo
/im lặng kéo tay em vào góc lớp/Đứng đây,khi nào cô kêu mới được ra nghe chưa
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
Vâng..
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
Mình đứng thiệt im. Mình ngoan lắm mà. Mình không la hét, không giành đồ chơi, không đánh ai. Vậy mà... mấy bạn ghét mình. Cô cũng ghét mình./nói nhỏ/
Cái vết đen này... không phải do mình làm. Nó ở đó từ lúc mình còn bé xíu... Quang Anh cũng không biết tại sao nó lại ở đó. Nhưng nếu có thể... Quang Anh muốn nó biến mất lắm.
______________
Cô giáo
Cô giáo
Giờ ăn nhẹ rồi! Ai ngoan thì lên lấy bánh quy nhé!
Bánh thơm lắm luôn,mùi ngọt ngào lan tỏa khắp lớp làm mình thấy thèm lắm
Các bạn ở mẫu giáo
Các bạn ở mẫu giáo
/giơ tay/Cô ơi con ngoan lắm,không khóc
Các bạn ở mẫu giáo
Các bạn ở mẫu giáo
Cô ơi,con biết xếp đồ chơi gọn gàng
Cô giáo
Cô giáo
/cười tươiPhát bánh cho từng bạn/Giỏi lắm,các con ngoan ,tiếp tục phát huy nhé
Những bàn tay nhỏ xíu cầm chiếc bánh tròn giòn, cắn một miếng, miệng dính đầy vụn bánh, cười toe toét.
Quang Anh nhìn chằm chằm,trông có vẻ thèm lắm nhưng Quang Anh biết mình không ngoan trong mắt cô.Nhưng bụng Quang Anh đang rất đói,nó reo lên liên tục,buổi sáng tớ chỉ uống một li sữa.Mình đã chờ miếng bánh này cả buổi sáng rồi mà
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
/hướng ánh mắt Long lanh về phía chiếc bánh còn lại trên tay cô/
Cô giáo
Cô giáo
/khẽ nhìn em,rồi lắc đầu/Quanh lại đây với cô
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
/từ từ tiến lại phía cô/
Cô giáo
Cô giáo
Hôm nay con đã làm bạn khóc,con nhớ không?
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
/gật đầu thật nhẹ/Dạ nhớ…
Không ai nghe thấy tiếng Quang Anh thì thầm và cũng không ai để ý…Đôi mắt của một cậu bé bắt đầu đỏ hoe
Cô giáo
Cô giáo
Vậy nên con không có bánh,nhớ chưa
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
/gật đầu/
Cô giáo
Cô giáo
Haiz”Còn nhỏ đã giận dỗi không trả lời người lớn”/bỏ đi/
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
/ôm chặt Momo, cúi gằm mặt/ Mình ngoan mà... Mình đâu có giành bánh… đâu có đánh ai… đâu có la hét…
Mình chỉ… khác mọi người. Và các bạn ghét mình. Mình hiểu rồi. Vậy là ngoan thôi chưa đủ để được thương
Một giọt nước mắt rơi xuống tai Momo. Lặng lẽ. Không tiếng động.Quang Anh đưa tay lên chùi lẹ. Không muốn ai thấy. Nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi nữa. Từng chút một. Rớt trên áo. Rớt xuống sàn
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
/nói với Momo bằng giọng run run/Momo ơi,nếu mình biến mất thì chắc các bạn sẽ cười nhiều hơn ha
Momo vẫn lặng thinh. Nhưng Quang Anh cảm giác như Momo đang ôm lại thật chặt. Hoặc... có thể chỉ là tưởng tượng. Nhưng ít ra… cũng đỡ lạnh hơn.
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
/mím môi, giấu mặt sau tai gấu bông/Mình nhớ mẹ… Mình nhớ chỗ nằm trên ghế sofa, chỗ chỉ mình với Momo ngủ trưa…
Quang Anh(Bột)
Quang Anh(Bột)
Ở đây không ai thương mình hết/cuối mặt/
End
Tg
Tg
Lời bộc bạch sẽ sen kẽ giữa suy nghĩ của Quang Anh và cái nhìn khách quan nên có chút rối
Tg
Tg
Vì cũng là con nít nên những lời nói xấu sẽ không đến nỗi quá sắc xảo,chỉ đơn giản là vết bớt trong cái nhìn của trẻ em
Tg
Tg
Cái này cũng là truyện có thiệt của em tui,giờ nghĩ lại vẫn thấy sót
Tg
Tg
Mấy bà chưa hình dung được vết bớt kiểu gì thì đây nha
NovelToon
Tg
Tg
Khác cái là nó ở bên trái với ko che long mày

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play