Lại một ngày mới bắt đầu, sáng sớm dịu dàng bước đến, mang theo ánh sáng mỏng manh và mùi gió mới, như thể mọi nỗi buồn đã được gấp gọng lại trong giấc ngủ đêm qua
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa, khẽ chạm vào mi mắt như một lời đánh thức không lời từ sớm mai
Hoàng Đức Duy
Ưm nắng thế// che mắt//
Hoàng Đức Duy
Mấy giờ rồi nhỉ// tay quơ lấy cái điện thoại//
Hoàng Đức Duy
Á đume trễ học rồi// bật dậy khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh//
( ngôi kể thứ nhất)
À mà quên giới thiệu tôi tên là Hoàng Đức Duy năm nay tôi 20 tuổi và đang là sinh viên năm hai của trường xxx
( cái này t/g tự nghĩ á có j thông cảm nha)
Công việc hàng ngày của tôi là tối bắt ma như các bạn đã thấy ở chap đầu và sáng thì tôi đi học bình thường như bao sinh viên khác
Từ khi sinh ra tôi đã không có cha mẹ, nói không có cha mẹ thì không đúng phải là từ khi sinh ra họ đã ghét bỏ tôi vì sao á?
Vì từ khi sinh ra tôi đã có mắt âm dương, tôi có thể thấy những thứ mà người thường không thấy được, từ nhỏ ai cũng tránh xa tôi vì tôi hay nói chuyện một mình nhưng mà họ đâu biết đâu phải tôi nói chuyện một mình đâu mà là rất nhiều người, nên tôi liên tục bị họ xanh lá
Tôi cảm thấy ghét cái đôi mắt này của chính mình, nhưng mà dần dần tôi lại thấy có đôi mắt này cũng thấy vui đấy chứ, nó giúp tôi cũng được nhiều nữa
Các bạn có thấy cái con mà đang ngủ kia không
Tiểu Béo
// ngủ ngon//
Nó là vong tôi nuôi đó, nó tên là Tiểu Béo được cái nó ăn hại chứ không làm được j
Mà giới thiệu tới đây thôi biết nhiều quá không tốt đâu^^
.
.
.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi Tiểu Béo ơi sao em không gọi ta dậy // thay đồ//
Tiểu Béo
Hả gọi j // mới ngủ dậy mặt hơi ngơ//
Hoàng Đức Duy
Thôi ta đi học đây ở nhà vui vẻ nếu có chán thì cứ kêu hắc bạch lên chơi với ngươi// chạy đi học//
Tiểu Béo
ờ // ngơ//
.
.
.
Hoàng Đức Duy
Đuma mây quá vừa kịp// bước vào lớp//
Hoàng Đức Duy
// thở như 🐶//
???
Sau hôm nay m đi trễ dữ vậy// khoác vai em//
???
M nói như lúc nào nó cũng đi sớm vậy // tán đầu???//
Comments