// Lộc Zutaki X Ghast Boy // Món Hàng Quý Báu.
Bình thường.
Ghast boy
Nè cái này là cái gì vậy? // chỉ chỉ //
Mọi thứ xung quanh thật sự vực xa tầm hiểu biết của cậu, nên rất tò mò muốn biết là gì. Mon bên cạnh cũng chẳng than phiền ngược lại còn tận tình giải thích từng món cho cậu.
Monster
Cái đó là nón, để đội đầu. // chỉ lên đầu //
Ghast boy
Vậy sao. // thích thú //
Chỗ cậu ở bao quanh một màu đỏ, chưa từng có ánh mặt trời nên không biết.
Lộc zutaki
Ghast em muốn mua gì không? // mĩm cười //
Ghast boy
Em không biết nữa, ở đây cái gì cũng đẹp.
Lộc zutaki
Vậy anh mua hết cho em luôn.
Ghast boy
Dạ thôi. // lắc đầu //
Ghast boy
Mua hết thì chẳng sài hết được, với lại tốn tiền lắm.
Lộc zutaki
Ngoan lắm, Ghast đúng là hiểu chuyện. // hài lòng //
Anh đắc ý, nụ cười trên môi rõ hơn.
Mon nhìn hai người trước mắt, một con cừu và một con sói đội lớp cừu. Trong lòng không khỏi suy tư.
Dương
Ê. // khều khều Mon //
Dương
Chủ nhân của ngươi mà ngươi thái độ vậy hả? // bóp gáy Mon //
Monster
Ức- bỏ ra! // phản kháng //
Mon bỏ ngoài tai lời Dương cố thoát khỏi con người ranh ma trước mặt, Dương cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
Dương lấy chiếc điều khiển ra, giơ giơ trước mặt Mon. Vẻ mặt thách thức, nhớ tới cảnh bản thân gục lên gục xuống vì đau hồi tối qua Mon đành nhịn nhục dừng lại.
Dương
Dãy nữa đi. // một tay ôm eo //
Monster
" thằng khốn.. " // khó chịu //
Dương dựa cả người lên lưng Mon, miệng tiến sát gáy Mon. Nơi có những vết tích đáng tự hào của bản thân.
Dương
Ngoan ngoãn đi tao thương~ // thù thầm //
Hơi thở cùng giọng điệu thanh trầm phả nhẹ lên gáy Mon, khiến Mon ngại ngùng mặt dần nóng lên. Dương nhận ra ngay sau đó, không nhịn được trêu chọc.
Dương
Cũng biết ngại à? // nhếch mép //
Monster
... // quay sang //
Đi được một lúc cả bốn quyết định kiếm gì đó bỏ bụng.
Lộc zutaki
Quán này ngon lắm Ghast phải ăn nhiều vào nhé. // xoa đầu cậu //
Ghast boy
Dạ vâng. // gật gật //
Dương
Ngươi cũng vậy Mon à. // mĩm cười //
Monster
Ừ.. // xoay mắt //
Họ chọn một quán lẩu thân thuộc, trời cũng chuyển về tối. Nên quán khá đông hên sao quán rộng nên khá thỏa mái.
Cả bữa ăn không ai nói câu nói, nếu có cũng là Cậu và Hắn mở lời. Mon ngồi kế Dương cứ ăn.
Dương
Ngươi bị ai bỏ đói à ăn lắm thế.
Monster
" do tao không thích nói chuyện với mày đó thằng chó, nhìn thôi cũng phát bực. " // tập trung ăn //
Lộc zutaki
Ngon không Ghast?
Ghast boy
Dạ ngon lắm. // sáng mắt //
Dương
Ghast dễ thương ghê, nghe lời nữa. // mĩm cười //
Dương
Monster nhìn mà học hỏi kìa. // khều Mon //
Monster
" Không thích thì sao mới đầu mua tao về làm mẹ gì. "
Dương tinh tế lau miệng cho Mon, nhưng trong mắt Mon nó như điều gì đó rất khinh khủng.
Monster
Ew-...ghê..quá. // nhăn mặt //
Dương
Tao cho mày ăn ghế bây giờ. // cười //
Cậu ăn rất đáng khen, không văng đổ. Điều đó làm tăng thêm điểm hài lòng từ hắn.
Ăn xong họ đi dạo trên phố, phố Mega smp tấp nập. Quán xá trãi dài trên đường, người đi qua lại càng làm không khí thêm ồn ào, náo nhiệt.
Ghast boy
... // trầm lặng //
Cậu nhớ nhà rồi. Cậu muốn về nhà.
Ghast boy
Anh ơi.. // kéo vành áo Hắn //
Lộc zutaki
Sao vậy em buồn ngủ à? // dịu dàng //
Ghast boy
Không phải..nhà em ấy.. // nhẹ giọng //
Nụ cười trên môi hắn dập tắt. Nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.
Lộc zutaki
Nơi đó không còn thuộc về em nữa, em đã thuộc về tôi rồi. Nên em phải ở gần tôi. // trầm giọng //
Ghast boy
Tại..sao.. // khó hiểu //
Nhận thấy tình hình căng thẳng Mon đi tới nắm lấy tay cậu.
Monster
Ghast ơi, bên đây có gì nè. // kéo đi //
Ghast boy
Đâu? // quay sang //
Dương
Mới đây mà đã biết cứu nhau. // thích thú //
Lộc zutaki
Đồ của ông nên giữ chắc vào.
Dương
Biết rồi. // mĩm cười //
Comments