[Cha Eun Woo X Y/N] Người Giữ Ánh Sáng Của Em
Chương 2: Chạm Mặt Quỷ Aven
📍Tầng rừng mù sương — Khu vực ánh sáng bị rò rỉ thứ 2
Hôm nay là ngày thứ hai để cô đi thu thập ánh sáng của mình
Han Y/n
Trung tâm thông báo rồi…
Han Y/n
Ở đây có mảnh ánh sáng thứ hai vừa rò rỉ ở ranh giới tầng ba…
Han Y/n
Haiz… Hôm nay chả ai đi cùng cả, Lumi bận trực rồi, Yuna là người thường thì lại càng không được đến nơi này
Cô siết chặt viên đá ánh sáng đầu tiên bên ngực. Đôi cánh nhỏ run lên vì gió lạnh. Trước mặt là rừng sâu phủ đầy sương và tĩnh lặng một cách đáng sợ
Han Y/n
“Mình tự làm được, mình không yếu đuối như họ nói, mình phải mạnh mẽ”
Và rồi… cái lạnh xâm lấn. Không khí nặng nề. Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu – thì thầm như tiếng gió rít.
Quỷ Aven
“Lại là em à… thiên sứ lỗi.”
“Cứ cố nữa đi. Sẽ chẳng ai công nhận đâu.”
Cô khựng lại. Những hình ảnh ùa về – ánh mắt coi thường của các thiên sứ cấp cao, câu nói lạnh lùng “Cô không đủ sức đâu.”
Han Y/n
“Không… mình không tin mấy người đó nữa rồi. Mình đến đây vì mình muốn chứng minh…”
Nivea
/Tiếp tục rít vào tai/ “Không ai cần ánh sáng méo mó của em.”
Nivea
“Kể cả người hôm qua cũng chỉ là thương hại em thôi”
Cô lùi lại. Trái tim nhói lên như bị bóp nghẹt. Tay siết lấy viên đá sáng mà cũng không giữ nổi. Gối chạm đất. Cô run lên từng chút một.
Han Y/n
Sao lại đau thế này… Mình… mình sai rồi sao?
Ngay lúc bạn định ngã quỵ – một bóng người đổ xuống trước mặt. Không có tiếng động. Không có cảnh báo. Chỉ là… anh luôn đến khi cô gần biến mất.
Cha Eun Woo
Rừng sương không phải nơi dành cho thiên sứ yếu tim đâu.
Han Y/n
/Ngạc nhiên + giận nhẹ/ Anh theo dõi tôi à?
Cha Eun Woo
Chỉ là mỗi khi em chuẩn bị chết… thì em làm cả không gian dao động như báo động khẩn vậy
Cha Eun Woo
Còn bây giờ thì em chỉ việc đứng sau anh và….
Cha Eun Woo
/Ra dấu im lặng/ im lặng để anh giúp em thôi
Cô không cãi lại. Giọng Aven vẫn thì thầm bên tai. Nhưng lần này, anh đặt tay lên đầu bạn – ánh sáng tro dịu trùm lấy nỗi đau trong tâm trí bạn.
Cha Eun Woo
Cô ấy không hoàn hảo, nhưng cô ấy đang cố gắng
Cha Eun Woo
Và với tôi, thế là đủ rồi
Khói tan. Aven rít lên rồi biến mất. Cô thở ra, nước mắt rơi mà chẳng biết vì sợ… hay vì câu nói ấy chạm tới nơi sâu nhất trong tim
Han Y/n
Tại sao anh lại… bảo vệ tôi? Anh đâu cần phải làm thế… /Nhìn anh/
Cha Eun Woo
/Nhìn cô với ánh mắt dịu dàng/ Vì nếu em biến mất, anh cũng không có lí do gì mà tồn tại ở nơi này nữa…
Đây là lần đầu cô thật sự muốn bỏ cuộc. Nhưng cũng là lần đầu… Cô biết rằng có người muốn giữ cô lại, bằng tất cả ánh sáng trong anh ấy
Comments
SilentType
lời thoại đừng dài hãy vt tách ra nhưng vẫn giữ đc ý, giúp 1 chap sẽ dài ra thêm zới lại giúp ng khác đọc ko bị ngán /Smile/
2025-07-10
1
SilentType
Vt hay r, cốt truyện lạ nhen /Grin/
2025-07-10
1