Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự Vương gia.
Đinh Trình Hâm bước xuống trước, đưa tay mở cửa xe cho cô gái bên trong.
Vương Sở Lam chậm rãi bước ra, mái tóc dài màu đen ánh xanh khẽ bay trong gió, ánh mắt vẫn mang theo nét hờ hững đã thành thói quen. Cô không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn ngôi nhà quen thuộc sau nhiều năm rời đi.
Đinh Trình Hâm đi bên cạnh, tay cầm vali, giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng.
Đinh Trình Hâm
Không ai biết em sẽ về theo đường phụ cả. Bọn họ sẽ đến sân bay rồi mới đến đây, đừng lo.
Vương Sở Lam
//mỉm cười//
Cô mỉm cười không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi bước vào đại sảnh, nụ cười trên môi cô chững lại.
Trong ánh đèn vàng dịu của phòng khách, một bóng người đã ngồi đó từ bao giờ.
Mã Gia Kỳ đứng dậy. Anh tựa như đã ngồi ở đó rất lâu, vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, chậm rãi lên tiếng.
Mã Gia Kì
Em về rồi.
Vương Sở Lam
Lâu rồi không gặp,Gia Kỳ.
Cô nghiêng đầu nhìn anh cười nhẹ.
Tống Á Hiên từ đâu bước ra ngồi ngả người trên sofa, ánh mắt sắc bén đảo qua Trình Hâm rồi dừng lại nơi Sở Lam, nửa cười nửa không.
Tống Á Hiên
Về từ lúc nào vậy, Lam Lam? Không báo ai một câu, lại còn để Đinh ca độc quyền đón em.
Vương Sở Lam
//nhún vai tỏ ý không biết//
Lưu Diệu Văn bước từ cửa vào,khoanh tay, dáng vẻ ngả ngớn nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi từng chuyển động nhỏ của cô.
Lưu Diệu Văn
Thì ra… không phải chỉ mình anh đến muộn.
Nghiêm Hạo Tường theo sau, vừa từ cửa bước vào, giọng lạnh như gió đêm.
Nghiêm Hạo Tường
Em về mà không hề nói với ai. Em có biết… tim anh đã dừng một nhịp khi nghe tin em về không?
Vương Sở Lam
Em xin lỗi mà~
Vương Sở Lam
Chỉ là về vội quá nên em không kịp báo thôi.
Vương Sở Lam
Tha cho em lần này đi
Hạ Tuấn Lâm
Em đi mấy năm mà tính cách có vẻ... không thay đổi là mấy nhỉ?
Comments
Annie
hóng nè
2025-07-12
1