Quá Khứ: Bí Mật
Trần Vỹ
Vô dụng, có mỗi chiếc nhẫn, giữ không xong
Tố Trinh
Con... con xin lỗi...
Trần Vỹ
Mày mau đi lấy chiếc nhẫn về đây, nếu không tao đánh chết mày!!!
"Xin, xin ngài bình tĩnh"
Trần Vỹ
Chiếc nhẫn pháp của gia tộc ta từ xưa đến giờ, tổ tiên truyền qua biết bao nhiêu đời, vậy mà nó dám làm mất
Hành pháp xưa nay, nổi tiếng khắp vùng, giỏi bói, giỏi đoán vận, xem khí
Tất cả đều nhờ chiếc nhẫn gia truyền ông bà tổ tiên để lại
Xem như báo vật mà cất giữ
Tố Trinh, đời con cháu cuối cùng của gia tộc
Trên đường vận chuyển chiếc nhẫn từ thôn lên đã vô tình làm mất nó
Trên đường cô vận chuyển chiếc nhẫn
Tài xế gặp tai nạn, mất mạng tại chỗ, Tố Trinh thần kì sống sót
Cô lang than một đoạn đường dài
Tố Trinh
*Đằng trước có quán nhỏ, mình nên ghé vào một chút*
Tố Trinh
Có ai ở đây không ạ?
Chủ quán
Con tới uống nước hả?
Chủ quán
Cô chuẩn bị dọn quán rồi
Chủ quán
Có gì mai con quay lại được không!?
Tố Trinh
Con ghé vào trú mưa
Chủ quán
Thấy con nhỏ tuổi vầy nè, đi đâu vào đêm khuya vậy?
Tố Trinh
Con từ quê chuyển lên sống với ba con
Tố Trinh
Gặp chút sự cố nên giờ con phải đi bộ, mà bây giờ trời mưa
Chủ quán
Vậy thôi con ngồi đó đi, cô vào trong dọn dẹp chút
Tố Trinh
(Đặt balo trên ghế bên cạnh và gục đầu xuống bàn ngủ)
Băng Thanh
(Vừa lúc chạy vào)
Băng Thanh
Má xui, đang đi mua thuốc tự nhiên trời mưa
Băng Thanh
Dì Huệ ơi (gọi vọng vào)
Chủ quán
Ủa, Băng Thanh hả con
Băng Thanh
Dạ, con trú mưa
Chủ quán
Mà khuya rồi, đi đâu đây?
Băng Thanh
Con đi mua thuốc cho mẹ, tự nhiên mẹ con đổ cơn sốt, giờ không biết làm sao luôn
Chủ quán
Vậy thôi con ở đây đi, dì vô dọn đồ
Chủ quán
Mốt là dì về quê rồi, gấp lắm
Băng Thanh
Ủa mà ai ngồi ở kia vậy dì?
Chủ quán
Ờ, con bé nó cũng trú mưa, nghe nói là từ quê lên
Băng Thanh
*Nhìn đồ đạc cũng không phải dạng vừa*
Băng Thanh
*Coi bộ là nhà tài phiệt à nhen*
Băng Thanh
*Cái balo, mới hồi bữa thấy quảng cáo hàng độc xịn gì, mà nhỏ này nó có, trời ghê dữ*
Cô âm thầm, cẩn thận lục lọi balo của Tố Trinh
Mặt Tố Trinh gục xuống trên tay, úp mặt xuống bàn nên Băng Thanh không nhìn thấy mặt cô
Băng Thanh
*Trời, hộp đỏ này, chắc là nhẫn hả ta, nhìn có vẻ đắt tiền á*
Băng Thanh
*Nhìn nó giống người có tiền, mất có cái hộp nhẫn chắc không sao*
Băng Thanh
*Còn gia đình mình đang khó khăn*
Băng Thanh
(Chấp tay lạy lạy)
Băng Thanh
*Coi như cô làm phước đi nha cô ơi)
Tố Trinh
Trời tạnh mưa rồi sao (lẩm bẩm)
Tố Trinh
Không biết mình đã ngủ bao lâu rồi
Tố Trinh
(Nhìn cái balo, thấy có gì đó khác lạ)
Tố Trinh
(Linh cảm không lành nên vội kiểm tra)
Tố Trinh
*Chiếc, chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đâu rồi, chết rồi.. làm sao đây*
Chủ quán
Cũng tạnh mưa rồi
Chủ quán
Con về, cho dì đóng cửa
Tố Trinh
Dì... (ánh mắt lạnh băng)
Tố Trinh
Dì có động vào balo con không?
Chủ quán
(Lắc đầu) không không, trời ơi, dì dọn ở trong nhà, biết gì đâu mà đụng, sao dì dám
Tố Trinh
Mà nảy giờ có ai vào quán không dì?
Chủ quán
Ở có, nhỏ cháu dì, nó đi mua thuốc, cũng vô trú mưa, mà nó về lâu rồi
Tố Trinh
Nhà người đó, ở đâu ạ?
Chủ quán
Đi thẳng cái hướng này nè (chỉ chỉ)
Chủ quán
Có cái con hẻm, quẹo vô xíu tới hà
Cô hiện tại mệt mỏi, vừa đói vừa lạnh,quyết định về nhà trước
Sau đó cô vẫn phải quay trở lại con hẻm đó để tìm chiếc nhẫn
Tố Trinh
*Dân ăn cắp đúng là dơ bẩn, không thể tha thứ*
Tố Trinh
*Rồi cũng phải trả nghiệp thôi*
Vài tuần sau gia đình Băng Thanh nhận tin ba cô ấy mất, quả thật không phải một vụ tai nạn ngẫu nhiên
Có lẽ Tố Trinh đã động tay vào
Comments