Anh cười vui vẻ từ từ đút từng miếng súp cho cô, cô vừa ăn vừa ngại ngùng đỏ mặt.
Jin Yerin
Đủ rồi...
Jin Yerin
Tôi không muốn ăn nữa... //xấu hổ//
Anh nhìn bát thấy cũng gần hết thì cười vui vẻ rồi mang bát xuống, một lúc sau anh ngồi cạnh cô.
Lee Hwan
Chị muốn chơi gì đó không? //cười mỉm//
Anh lấy máy chơi game ra đưa cho cô một máy và mình tự cầm lấy một máy. Cô luống cuống nhìn anh.
Jin Yerin
Chị... chị chưa chơi cái này bao giờ... //ngại ngùng//
Lee Hwan
Không sao để em hướng dẫn chị.
Anh áp sát lại gần cô, đưa tay vòng qua lưng cô hướng dẫn cô chơi game. Cô không biết gì ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của anh.
Anh ở phía sau khuôn mặt đỏ ửng thõa mãn, cúi áp sát vào cô. Cơ thể anh nóng dần lên, vô thức cúi càng áp sát đến vai cô.
Jin Yerin
Cái này cũng không khó quá ha!
Lee Hwan
Ah... vâng... //giật mình//
Cả hai chơi cùng nhau một lúc lâu, cô liếc đồng hồ trên tường phát hiện đã gần 7 giờ tối.
Jin Yerin
Đã muộn quá rồi! //hoảng hốt//
Jin Yerin
Chị phải về nhà thôi!
Lee Hwan
"Tch!"
Anh lén chậc một tiếng nhỏ nhưng nhanh chóng lại cười vui vẻ.
Lee Hwan
Vậy để em đưa chị về.
______
Sáng hôm sau cô vẫn đến lớp như thường lệ, vẫn cái cảm giác bị xa lánh đó. Chiều hôm đó cô đến phòng câu lạc bộ, vừa bước vào mọi người trong phòng đã nhìn cô e ngại.
Cô cúi đầu không nói gì bước vào, đột nhiên có một giọng nói phía sau gọi cô.
Joon
Jin Yerin!
Cô quay lại thì thấy Joon, anh ta bước lại gần cô đưa cô một số giấy tờ.
Joon
Từ hôm nay cậu không cần phải đến câu lạc bộ nữa đâu!
Joon
Tôi đã gạch tên cậu khỏi những thành viên trong câu lạc bộ rồi!
Cô giật mình hoảng hốt.
Jin Yerin
Tại sao?
Jin Yerin
Tôi... tôi đâu vi phạm lỗi gì đâu?!
Joon né tránh cô.
Joon
Câu lạc bộ bỏ phiếu là sẽ gạch tên cậu ra khỏi rồi.
Joon
Lý do tôi xin được phép bảo mật nên câu đừng hỏi.
Joon
Giờ cậu đi được rồi!
Nói xong Joon liền rời đi, cô đừng đó nhìn những người trong câu lạc bộ xì xào. Từ trong đám đông Hwan đi ra nắm lấy tay cô bước ra ngoài, cô ngoan ngoãn đi theo anh.
Lee Hwan
Chị à đám đó thật đáng ghét!
Lee Hwan
Họ chỉ là không thích chị nên mới lấy lí do không công khai thôi!
Lee Hwan
Em cũng sẽ rời câu lạc bộ đó!
Jin Yerin
Tại sao lại như vậy...?
Jin Yerin
Cuộc sống của chị dạo này lạ lắm...
Jin Yerin
Thật xui xẻo...
Hwan nhẹ nhàng xoa đầu cô, cố gắng dỗ dành.
Lee Hwan
Không sao cả...
Lee Hwan
Có em đây rồi!
Lee Hwan
Đến nhà em nhé?
Jin Yerin
Ừm...
Cả hai lại đến nhà Hwan, cô và anh vui chơi và nấu ăn ở nhà. Thỉnh thoảng cả hai lại ra ngoài chơi, cuộc sống của cô bây giờ chỉ còn mỗi anh làm bạn.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như vậy, cô bị mọi người cô lập thỉnh thoảng bị đánh và bắt nạt. Hwan luôn an ủi cô sau mỗi lần bị đánh và bắt nạt, cả hai càng ngày càng thân thiết hơn.
Hôm nay vẫn như mọi khi, cả hai chơi game rất vui vẻ. Cô liếc nhìn đồng hồ lại sắp 7 giờ.
Jin Yerin
Chết!
Jin Yerin
Lại sắp muộn rồi!
Jin Yerin
Chị phải về đây! //vội vàng lấy đồ của mình//
Lee Hwan
Vâng...
Lee Hwan
Để em đưa chị về.
Jin Yerin
Chị tự về được.
Jin Yerin
Tạm biệt em!!
Jin Yerin
Mai gặp lại!!
Cô vội vàng chạy ra khỏi nhà của anh để về nhà mình, anh đứng đó nhìn cô chạy đi. Ánh mắt anh nhanh chóng tối xầm lại và cười một nụ cười kì lạ.
Comments