Chap 2

____
Nó nghe đến việc tắm thì liền sợ sệt mà muốn thoát khỏi tay nàng nhưng đã bị nàng ôm chặt lại rồi đi vào phòng tắm để tắm cho nó.
.
Một lát sau~
Nàng khi này cũng đã tắm xong cho nó, liền đi ra khỏi phòng ngủ mà bế nó đi vào phòng bếp, trên tay nàng vẫn giữ chiếc khăn đang quấn quanh người nó, nhìn nó lúc này trông xấu lắm, người co ro, run rẩy trong chiếc khăn nàng đã quấn cho nó.
Tại phòng bếp
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
*Ngồi xuống ghế ở bàn ăn*
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Nhìn em lúc này trông xấu thật đó. *Vui vẻ - lau người cho nó*
Mèo đen [Nó]
Mèo đen [Nó]
Meow~~ *Người run rẩy*
*.......*: Hành động - biểu cảm
.
Một lúc sau~
Nàng lúc này cũng lau người cho nó xong rồi, liền đi lục lọi trong bếp xem có gì để cho nó ăn không, thì may mắn là còn 1 hộp thức ăn cho mèo mà nàng đã vức xó ở 1 góc khá khó để tìm thấy.
Do trước đó nàng có mua những hộp thức ăn cho mèo mà giúp những con mèo hoang dọc đường, may sao mà dư lại được 1 hộp, thế rồi nàng liền bày ra dĩa mà kêu nó.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Mèo đen ơi!
Mèo đen [Nó]
Mèo đen [Nó]
Meow~ *Lon ton đi lại chỗ nàng*
Nàng mỉm cười nhẹ, ngồi xuống nhìn nó đi lon ton lại chỗ mình, mà trong lòng cũng có chút vui khi nàng vừa kêu nó thì nó đã đi lại rồi.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Đây, em ăn đi!
Mèo đen [Nó]
Mèo đen [Nó]
Meow~~ meow~ *Ăn*
Khi nàng vừa đặt dĩa thức ăn thì nó đã ăn lấy ăn để như bị bỏ đói vậy, mà nó bị bỏ đói thật mà, bị bỏ đói tận gần 1 tuần mà, nên như hổ đói là phải.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
"Hừm, nó ăn vậy là chắc bị bỏ đói lâu lắm rồi."
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
"Nhưng mà nên gọi tên nó là gì nhỉ?"
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
"Không lẽ gọi là mèo đen hoài."
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
"Haizz, nhưng mà không biết ai lại nhẫn tâm bỏ rơi nó nữa."
.
Một lúc sau~
Sau khi đã cho nó ăn xong xuôi thì nàng đang nằm lã người trên ghế sofa không mấy êm ái lắm mà coi tivi và cũng đang suy nghĩ 1 số chuyện nữa.
Nói về thân thế của nàng bây giờ thì nàng chỉ là 1 người con mồ côi ba mẹ thôi, ba mẹ nàng đã mất trong 1 tai nạn lúc đó nàng chỉ mới có 7 tuổi thôi.
Và lúc đó chẳng ai bên họ hàng bên nội của nàng muốn nhận nuôi nàng cả, kể cả những người họ hàng bên ngoại của nàng luôn.
Tưởng chừng như nàng sẽ phải gửi vào trại trẻ mồ côi thì may mắn thay cho nàng là nàng được dì dượng ở họ hàng bên ngoại nhận nuôi dưỡng.
Tuy vậy thì cuộc sống của nàng khá hơn là mấy khi gia thế của dì dượng nàng không mấy khá giả và cũng khá khó khăn, cho nên hồi nhỏ nàng hay bị dượng đánh đập vì nhậu nhẹt, say sỉn lắm, cũng may là có dì nàng che chở cho nàng không phải bị đánh.
Cho đến bây giờ thì nàng cũng đã ra trường, nhưng nàng không được học hết lớp 12 để lầy bằng, vì gia đình dì dượng nàng không có đủ khả năng trả tiền học cho nàng, nên nàng phải sớm ra đường mưu sinh, và xin việc làm để phụ giúp dì dượng của mình.
Nói chung là nàng cũng khổ sở lắm.
Đang nằm suy nghĩ chuyện đời và mặc cho chương trình trên tivi cứ chạy thì con mèo đen ấy sau khi đi chạy nhảy vòng quanh trong nhà nàng thì nó liền chạy đến chỗ nàng đang nằm mà nhảy lên sofa, chắn tầm nhìn trước mặt nàng.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Hửm, Cherry àa!
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Mau đi xuống cho chị xem tivi nào.
Cherry là tên mà nàng đã đặt cho nó, do lúc tắm cho nó thì nàng tắm cho nó mùi sữa, lúc lau người cho nó xong thì lại nghe mùi "Anh Đào" hay "Cherry" đó, thế là nàng liền đặt tên cho nó là Cherry luôn.
Lúc này nó nghe nàng nói vậy nhưng không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng nằm trong lòng nàng, cuộn tròn người lại, đuôi không ngừng ngoe ngoảy.
Nàng thấy nó làm vậy cũng không phản ứng gì, tại vì nàng cảm nhận được thân nhiệt của nó rất ấm, thế là nàng liền lấy tay choàng qua trước bụng nó rồi ôm chặt vào lòng, xem nó như túi sửi ấm của mình vậy, nó sưởi ấm cho nàng mà khiến nàng phải thốt lên lời.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Em ấm thật đó Cherry à.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Còn thơm mùi anh đào nữa, em thật sự rất ấm và thơm đó. *Giọng nhỏ dần - từ từ chìm vào giấc ngủ*
Dù giọng nàng nói rất nhỏ nhưng tai nó đủ thính để nghe hết tất cả những lời nàng nói, rồi nó khẽ nhếch mép nhẹ lên.
Khi cảm nhận được rằng nàng đã ngủ say giấc thì nó liền cọ ngoạy và ngồi dậy nhìn nàng bằng đôi mắt phát sáng, khẽ lấy tay chạm vào đôi má hồng phúng phính của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa.
.
Hot

Comments

Có bồ họ Nguyễn

Có bồ họ Nguyễn

mèo nhà ngta ngoan z nhìn mèo nhà mình muốn báo công an

2025-07-12

15

Có bồ họ Nguyễn

Có bồ họ Nguyễn

ê nghe giống tên Hyeri mới đặt cho em bé ở fmt á

2025-07-12

8

Lee Gin [Trần Gin]

Lee Gin [Trần Gin]

môi Jeayi có vị j

2025-07-13

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play