Chap 4: bàn điều kiện
Từ sau khi Tư Ý nghe lời làm việc cho La Từ Ân thì cuộc sống của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cơm ba bữa đều sơn hào hải vị, quần áo trang sức hay mỹ phẩm đều là loại tốt nhất nhưng cuộc sống này cô không hề muốn, cô cũng rất chán ghét cuộc sống hiện tại.
Người ngoài nhìn vào thấy cô hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong chỉ có mỗi cô biết cuộc sống phải hầu hạ làm ấm giường cho những kẻ khác nó đáng sợ và tồi tệ bấy nhiêu. Còn phải bày ra bộ mặt luôn vui vẻ khi bên cạnh những bọn người đó, tệ hơn là gặp những kẻ có sở thích đánh đập, vừa phải lên giường hầu hạ vừa phải bị chúng đánh mà không thể kể với người khác, cho dù kể cũng không ai có thể bênh vực được cho cô vì đám người đó đều là những kẻ quyền cao chức trọng, có tiền lại có quyền.
Cô bây giờ được xem là hoa khôi của nơi này bởi vẻ đẹp trong trẻo, nhìn ngây thơ lại rất mị hoặc mà đám đàn ông lại chính là thích dáng vẻ yểu điệu lại mỏng manh của cô.
Vì thế mà cô được sắp xếp một căn phòng ngủ riêng biệt so với những người khác, bên trong khá đầy đủ tiện nghi.
Cô xoay người nằm gục xuống giường, trên gương mặt hiện rõ tia mệt mỏi thiếu sức sống, hai mắt thâm đen, môi khô nứt nẻ.
Cô cứ như vậy mà thiếp đi.
Đến lúc tỉnh giấc cũng đã là khoảng 2 giờ sáng, Tư Ý vẫn luôn bị cơn ác mộng ấy giằng xé, không một đêm nào cô được ngủ ngon những viễn cảnh ấy cứ như một thước phim chiếu đi chiếu lại.
Cô ngồi bật dậy, mồ hôi chảy ướt đẫm vầng trán.
" ba mẹ hai người sống có tốt không ? Em trai có bình an không ? "
Cô vẫn luôn muốn trở lại bên cạnh người nhà của mình nhưng điều đó bây giờ thật quá xa xỉ với cô. Cô bây giờ không khác gì một con thiêu thân mặc người giày xé, muốn đoạt mạng lúc nào thì đoạt không thể tự do như trước kia.
Một khi đã bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, Tư Ý rất khó ngủ lại, cô rất sợ chỉ cần bản thân nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ngồi gục đầu vào gối mà khóc nấc lên từng cơn, cô không muốn bản thân yếu đuối như thế này, cô ghét nhất bộ dạng này của bản thân.
Ác mộng của cô chính là từ lúc bị bắt đến đây được hình thành ra. Bị đàn ông chơi nát, bị bọn chúng vui vẻ thì không sao, buồn phiền lại kiếm cô để trút giận. Cô cũng từng vì sơ sảy mà mang thai ba lần và cô buộc phải chính tay kết liễu những đứa bé chưa được chào đời đó.
Cuộc đời của cô đúng là một thảm kịch nhân gian muốn chết cũng không thể chết.
Cả đêm không ngủ, đến lúc vừa tờ mờ sáng thì bên ngoài có người đi vào.
- tối nay, cô đến khách sạn Phú Quý phòng 405.
Là người đến thông báo cho cô số phòng với địa chỉ để đến đó phục vụ cho nhân vật lớn.
Tư Ý không nói gì, chỉ gật đầu xem như đã nhận được lệnh.
Cô ngồi trước bàn trang điểm, chỉ thấy dáng vẻ nhạt nhạt thiếu huyết sắc của mình trong gương.
Bình thường ra ngoài lúc nào cũng phải tô son đánh phấn để che đi sự mệt mỏi của cô, lúc này bản thân cô trong gương chưa hề được trang điểm nên trong rất tiều tụy và thê thảm.
Nhiều khi ngay cả ba mẹ cô hiện giờ nếu đứng trước mặt cũng không nhận ra người con gái mà họ hết mực cưng chiều.
Tư Ý đứng dậy bước vào trong phòng tắm xả nước đầy bồn rồi từ từ cởi bỏ quần áo. Cơ thể trắng nõn nà giờ đây đã xuất hiện vài vết thâm tím, những vết thương chỉ mới đóng vẩy.
Ngâm người trong nước ấm thật sảng khoái, dễ chịu.
Sau khi đã sạch sẽ, cô liền đắp thuốc rồi lựa một chiếc đầm lụa dài màu đen trong tủ. Chiếc váy lụa sinh ra chính là dành cho cô, khi mặc lên người cô lại khá hoàn hảo, vừa vặn trưng ra những đường cong cơ thể thật khuyến rũ.
Mái tóc sấy khô buông thả qua vai. Ngồi vào bàn trang điểm, Tư Ý bắt đầu dặm lai phấn, che đi sự xấu xí mệt mỏi của bản thân.
Buổi tối, tại văn phòng Nhậm Quân Thành đang ngồi trên bàn làm việc xem xét tài liệu trên tay cầm cây bút chuyên dụng của anh đang phê duyệt tài liệu và hồ sơ.
" cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng làm việc, anh không ngừng lại công việc tay cầm cây bút vẫn đang phê duyệt hồ sơ.
Không cần anh mở miệng người bên ngoài đã đi vào trong văn phòng, bước đến bàn làm việc của anh.
\- 10 giờ khuya rồi còn chưa về, cậu định ngày ngày cứ thế này sao ?
Không cần nhìn anh cũng biết người đó là ai, văn phòng của anh chưa có sự cho phép đã vào một người không có phép tắt như vậy ngoài những anh em tốt của anh ra thì còn có ai nữa chứ.
Mắt của anh vẫn nhìn vào tập hồ sơ lơ đãng nói.
\- đến tìm tôi có mục đích gì ?
Nhậm Quân Thành là một người không thích lòng vòng nên đi thẳng vào vấn đề.
La Tư Hàng buồn bực đi đến ghế sofa ngồi xuống rót một ly rượu đưa đến miệng nhấp nháp lại nhìn về phía anh.
\- tôi có ý tốt quan tâm cậu mà cậu lại bạc bẽo đến thế sao ?
Nhậm Quân Thành ngưng lại công việc đang làm ngước mặt lên nhìn La Tư Hàng rồi đứng dậy đi về phía quầy rượu rót một ly bước đến gần La Tư Hàng ngồi xuống.
Anh nhấm nháp ly rượu trên tay,sau đó nhìn La Tư Hàng bằng gương mặt lạnh.
\- thật sự không có việc gì cần tới tôi ?
Nhậm Quân Thành biết rất rõ, nếu không có việc La Tư Hàng cũng không kéo tay Chu Dật Nhiên cùng anh ta đến đây tìm anh. Bởi vì khung giờ này La Tư Hàng nên bên cạnh người đẹp thân mật.
\- cậu không nói thì đừng hối hận.
La Tư Hàng liền gấp gáp lên tiếng.
\- tôi cần cậu giúp một việc nhưng mà cũng không phải là cậu giúp không, đêm nay tôi còn chuẩn bị cả quà cảm ơn cho cậu ở khách sạn Phú Quý.
Nhậm Quân Thành nhếch môi cười cùng với động tác lắc lắc ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ di chuyển theo động tác của anh, vừa lắc ly rượu trên tay anh vừa trầm giọng đáp lại.
\- quà thì không cần nhưng cần cậu làm giúp tôi một việc.
Việc mà Nhậm Quân Thành nhờ vả chắc chắn không phải chuyện tốt, nghĩ đến thôi mà La Tư Hàng đã cảm thấy không vui.
\- giúp tôi sang thành phố Nam Hạ một chuyến, thu dọn rác rưởi nhà họ Trịnh.
La Tư Hàng nhíu mày không nói gì, dường như đang suy tính gì đó.
\- còn cậu, theo cậu ta đến đây xem náo nhiệt sao ?
Nhậm Quân Thành chuyển sang cục gỗ mục bên cạnh La Tư Hàng, chính là Chu Dật Nhiên.
Từ đầu bước vào đến giờ, anh ta không nói lấy một lời nào.
\- tôi là tờ giấy trắng, không biết gì cả đừng kéo tôi theo. Tôi đang ngủ ngon giấc đẹp thì bị vào tận phòng lôi dậy rồi kéo đến đây, cậu ta chỉ nói có việc gấp nhưng không nói gì thêm.
Chu Dật Nhiên cực kỳ oan ức nhìn Nhậm Quân Thành mà giải thích.
\- Chu Dật Nhiên ban đầu cậu không hề nói như vậy nha. Cậu nói là đến xem Nhậm Quân Thành gần nữ sắc sẽ có cảm giác gì cơ mà. Sao lại đổi trắng thay đen rồi ?
Nhậm Quân Thành chỉ mới hỏi có một câu mà hai người họ đã đấu đá nhau lên rồi, anh ngồi đối diện bật cười không thành tiếng.
\- tôi giúp cậu thanh lý nhà họ Trịnh, cậu phải giúp tôi nếu không chúng ta không làm anh em nữa.
La Tư Hàng nói dứt câu, lại uống hết một ly rượu.
\- còn nữa, quà tôi cảm ơn cậu nhất định phải đến xem. Hai bọn tôi hộ tống cậu đến đó !
Vừa dứt câu, hai người Chu Dật Nhiên với La Tư Hàng như đã thông đồng nhau từ trước, đứng bật dậy lôi kéo Nhậm Quân Thành ra khỏi văn phòng.
Một người tay phải, một người tay trái lôi lôi kéo kéo.
Người ngoài nhìn vào ba người đàn ông to xác mà có nhiều suy nghĩ dấy lên trong đầu.
Hết chap 4
Câu nói chạm vào tim của nam chính thâm tình.

Updated 46 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng là câu nói chạm vào tim thật: Kể từ hôm nay em sẽ là người phụ nữ duy nhất của Nhậm Quân Thành tôi. Kẻ nào từng tổn thương em, từng chạm vào em, tôi sẽ khiến chúng biến mất vĩnh viễn. Thật hóng cảnh đầu tiên mà hai anh chị gặp gỡ quá. Nam 9 thâm tình nhà ta đã xuất hiện và sẽ là ánh sáng ấm áp đưa chị ra khỏi vũng bùn/Blush//Determined/
2025-07-29
9
So Lucky I🌟
Ở chap 2 "quá khứ" tác giả có nói Tư Ý đã mất đi ba mẹ nên rất buồn, chỉ còn mỗi một người em trai nhỏ, sao tới chương này TY lại tự hỏi ba mẹ sống có tốt không? /Hey//Hey//Hey/
2025-07-29
8