[AllHùng]Bác Sĩ Nhỏ Và Những Gã Tâm Thần(DươngHùngHiếuKhangSơn)
chap 2
Ca trực đầu tiên kết thúc lúc gần nửa đêm. Hùng trở lại phòng làm việc, lưng đau nhức, đầu căng như dây đàn.
Cậu vừa định bật đèn thì—có ai đó đứng trước cửa sổ.
Lê Quang Hùng
//lùi lại vài bước +giọng gắt//
Lê Quang Hùng
Phòng tôi không cho bệnh nhân tự tiện ra vào
Dương quay lại. Không nói gì. Chỉ giơ lên một tờ giấy – vẽ bằng than đen.
Trong tranh là Hùng đang ngủ gục trên bàn, ánh sáng hắt từ bên ngoài cửa sổ, từng nét… chính xác đến rợn người
Lê Quang Hùng
Cậu vẽ cái này từ khi nào?//siết nhẹ tay//
Lê Quang Hùng
Làm sao… anh nhìn thấy cảnh đó?
Dương tiến một bước, giọng khàn khàn lần đầu bật ra
Trần Đăng Dương
Mỗi đêm, tôi đứng ngoài cửa. Em không khoá
Trần Đăng Dương
Tôi không muốn làm gì cả. Chỉ là… thấy em thở… tôi mới yên đc
Lê Quang Hùng
Anh đang vi phạm giới hạn. Đây là bệnh viện, không phải nơi để… theo dõi người khác như v
Dương khựng lại. Nhưng đôi mắt không rời cậu một giây nào
Trần Đăng Dương
Nếu anh sợ… tôi sẽ rời đi
Trần Đăng Dương
Nhưng anh nhìn tôi lần nữa đi. Đừng sợ. Tôi sẽ không chạm… Tôi chỉ cần anh nhìn
Lê Quang Hùng
Tôi không thể đáp lại thứ tình cảm này.
Hùng nói, nhịp tim đập gấp
Dương mím môi, mắt đỏ hoe
Trần Đăng Dương
Tôi biết… Vì anh là bác sĩ. Còn tôi là kẻ bị nhốt ở đây.
Trần Đăng Dương
Nhưng dù em đi đâu, tôi vẫn sẽ nhớ ánh mắt em như bây giờ. Như kim chỉ nam cho kẻ mất trí nhớ về bản thân, nhưng nhớ rõ từng nhịp tim của người khác
Hùng đứng lặng. Cảm giác bị nhìn thấy quá sâu, quá rõ… khiến lòng cậu như chao đảo
Ngoài cửa, một tiếng cười khẽ vang lên – là Hiếu, đang tựa tường, ánh mắt sắc lạnh
Trần Minh Hiếu
Dương ơi… anh chơi trò độc quyền từ sớm vậy không được đâu nha
Bốn kẻ, bốn kiểu yêu.
Nhưng chỉ một người bác sĩ… đứng giữa ranh giới giữa người chữa lành và nạn nhân của thứ tình yêu lệch lạc
Comments
tongtai chuột cống🐭
s e lại thấy cái sự biến thái đó vui nhỉ
2025-09-06
0
Thỏ ( ^^)
Thì ra đây là lí do ảnh vô đây
2025-09-07
0
Con zợ Allhung_Muzik
Bt sao ông vô đây r đó nha
2025-09-03
0