Buổi chiều sau giờ tập.
Câu lạc bộ vắng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường vang từng nhịp nặng nề. Souta cất giày, rời khỏi sân, tay cầm theo một chiếc bao vải mềm – bên trong là cây đàn guitar màu gỗ đen sẫm.
Không ai chú ý. Souta vẫn luôn thế – lặng lẽ đi, lặng lẽ đến.
Chỉ riêng Kenma, đứng ở lối ra sau phòng thể chất, tình cờ nhìn thấy bóng lưng cậu đi hướng sân thượng.
Kenma Kozume
Cậu ta mang đàn theo à…
Kenma không rõ vì sao chân mình lại bước theo.
Không nhanh. Không lén lút. Chỉ đơn giản là… đi theo.
Trên sân thượng, gió thổi nhè nhẹ. Những tấm lưới chắn quanh viền như cũng im lìm không lay động. Souta ngồi bên hàng lan can, mặt hướng về phía trời mây. Cậu đặt đàn lên đùi, ngón tay nhẹ nhàng gảy dây – từng âm thanh vang lên như giọt nước nhỏ trên mặt tường nóng.
Kenma đứng sau cánh cửa sắt chưa mở hẳn, lặng im.
Giọng cậu ngọt, thấp, trầm nhẹ – như đang thì thầm với trời:
Kazehaya Souta
Em muốn chúng mình là gì?
Kazehaya Souta
Vì anh muốn chúng mình là hơn!
Kazehaya Souta
Anh muốn chúng mình là hơn...
Kazehaya Souta
Đã đến lúc chúng ta hạ màn
Kazehaya Souta
Anh đã thật sự yêu em quá lâu...
Kazehaya Souta
Quá lâu...
Kazehaya Souta
Không giấu em được nữa đâu...
Kenma khựng lại
Từng chữ rơi vào tai, vào lòng, như một sự thật không ai nên biết.
Không có phần điệu loạn. Không màu mè.
Chỉ là... rất thật.
Kenma không rõ Souta hát cho ai.
Nhưng từng âm chữ đó – như được viết cho chính cậu.
“Anh đã thật sự yêu em quá lâu…”
Kenma nắm nhẹ quai túi bên hông, môi mím lại.
Không bước tới.
Comments