4

Kira_
Kira_
Mà thằng Kresh đâu sao sáng giờ không thấy mặt nó
Kuro_
Kuro_
Cả Ken luôn
Kuro_
Kuro_
Vắng hai đứa cùng một lúc
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Cái này thì Ghast biết nè
Ghast Boy_
Ghast Boy_
//kể lại toàn bộ câu chuyện hôm qua cho mọi người nghe//
Kijay_
Kijay_
Rồi xong luôn
Ozin_
Ozin_
Vậy là họ cãi nhau hả
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Anh cũng không biết nữa
Kuro_
Kuro_
Mà con bé Linh ở khối 10 thì liên quan gì tới thằng Ken
Kuro_
Kuro_
Có anh em hay gì đâu
Kira_
Kira_
Thì vậy mới có hiểu lầm đó
Kira_
Kira_
Mà tao nghĩ thằng Ken không làm gì sai đâu
Kira_
Kira_
Tính thằng Ken tao hiểu mà
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Theo Lộc thấy thì Ken hiền quá trời
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Mà hôm qua mặt của Ken làm Ghast sợ luôn á
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Ghen mà,thấy người yêu mình ôm người khác khóc lóc giữa quán sao không ghen
Kijay_
Kijay_
Giờ thì cầu cho anh Kresh bình an đi
Kira_
Kira_
Nhắc Ken nhớ lại nó năm lớp 10 ghê
Kira_
Kira_
Đấm nhau như cơm bửa
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Mà từ lúc quen Kresh thì hết đánh nhau rồi
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Bị Kresh tha hóa
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Từ 1 đại ca trở thành ông chồng nội trợ
Ozin_
Ozin_
Sao mà thay đổi lớn quá vậy
Kuro_
Kuro_
Chừng nào em có bồ đi thì biết
Kijay_
Kijay_
Ủa nó có rồi mà
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Gì?
Kira_
Kira_
Ai?Tên gì?bao tuổi?con cái nhà ai?
Ozin_
Ozin_
Ê Kijay đừng có nóii //đỏ mặt//
Kijay_
Kijay_
Ông White 12a4 đó
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Ai chà có mà giấu hả em
Ghast Boy_
Ghast Boy_
À tui biết ông đó nè
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Ổng cũng đẹp trai lắm,sáng nào tui cũng gặp đứng ở cổng trường hết á
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Hình như đợi ai
Kijay_
Kijay_
Đợi nó chứ còn ai nữa
Kijay_
Kijay_
Làm đồ ăn sáng đưa cho đồ đó
Ozin lúc này ngại mặt đỏ như quả cà chua cứng miệng chẳng biết nói gì
Kira_
Kira_
Ra về em hẹn nó ra cổng trường gặp anh nha Ozin
Ozin_
Ozin_
H-Hả ảnh có làm gì em đâu
Ozin_
Ozin_
Đừng có đánh ảnh
Kira_
Kira_
Ai nói anh đánh
Kira_
Kira_
Gặp mặt thôi
-Renggg-
Ozin_
Ozin_
Thôi tụi em về lớp nha
Ozin_
Ozin_
Chào mấy anh
Kijay_
Kijay_
Đi thôi White
Ozin_
Ozin_
Ê?!
Tuaaa
-Ra về-
Em đang đi bộ ra trạm để đón xe buýt vì sáng nay xe em hư nên phải đi xe buýt đi học đang đứng đợi thì thấy Lộc dừng xe trước mặt em
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Ủa sao ông đứng ở đây
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Xe ông đâu
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Sáng nay xe tui hư nên đi xe buýt đi học
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Lên đây tui chở về cho
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Đợi xe buýt còn lâu lắm
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Có phiền ông không
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Phiền gì chứ
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Lại đây
Ghast Boy_
Ghast Boy_
//bước lại gần//
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
//đội nón cho em//
Ghast Boy_
Ghast Boy_
...//mặt hơi ửng đỏ//
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Lên xe đi
Chiếc phân khối lớn chạy vù vù trên đường chạy được một tí anh dừng lại ở 1 nơi không phải nhà em
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Ủa ra công viên chi vậy
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Giờ này về còn sớm mà nên ghé đây chơi với tui đi
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Vậy cũng được
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Ông kiếm một cái ghế nào đó ngồi đi tui đi mua kem cho
Em kiếm một cái ghế nào đó rồi ngồi xuống lòng thầm mong thời gian dừng lại ở đây mãi mãi
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Của Ghast nè,kem vị dâu mà ông thích đó
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Tui cảm ơn
Ghast Boy_
Ghast Boy_
À mà...Lộc này
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Hửm
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Ông nghĩ sao khi thấy hai người con trai yêu nhau
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Hả sao ông lại hỏi vậy?
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Tui chỉ muốn biết suy nghĩ của ông về việc này thôi
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Tui thấy bình thường vì tình yêu nó bất chấp mọi loại định kiến mà
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Tui không kì thị hay ghét bỏ
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Ra là vậy...
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Ông nghĩ sao khi tui yêu 1 người con trai
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
//ngơ người//
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Ông có kì thị tui không? //quay qua nhìn anh//
Ánh mắt của em dịu dàng như sâu bên trong chứa đầy cảm xúc đơn phương,lâu sau anh mới trả lời lại câu hỏi của em
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Tui thấy bình thường,tui lúc nào cũng ủng hộ ông hết
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Chúng ta là bạn bè mà
Ghast Boy_
Ghast Boy_
//cười nhẹ//
Tuy câu trả lời khiến em hơi nhói ở tim nhưng không sao anh không kì thị hoặc ghét bỏ em là được
Sự im lặng kéo dài tuy đang ngồi cạnh nhau nhưng giữa họ đang có một bức tường nó không phải là rào cản mà là ngăn cách hai dòng suy nghĩ riêng biệt
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Chúng ta về thôi Lộc nhỉ
Ghast Boy_
Ghast Boy_
Cũng muộn rồi
Lộc Zutaki_
Lộc Zutaki_
Ừm
----------
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play