Chương 2
Thế là Ứng Tây Gia nhập hội về lớp với đám người Kim Gia Thành, cô và Lôi Linh nói chuyện rất vui đến khi trước cửa lớp Tự nhiên thì mới ngừng. Tinh Miễn Miễn và Lôi Linh chào tạm biệt họ. Đi 1 lát nữa thì đến cửa sau lớp Hoả tiễn, không ngờ 1 kẻ nhìn như ăn chơi lại ở lớp trọng điểm của trường, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Kế bên lớp Hoả tiễn là cầu thang dẫn lên lầu, Kim Gia Thành đưa đầu vẫy tay với bọn họ. Đang đi lên cầu thang thì Cảnh Trì chìa tay sang.
Là 1 chai sữa thủy tinh đóng rất đẹp mắt. Nhìn là biết được mua bên ngoài, vì nhà trường sợ sẽ có học sinh lợi dụng thủy tinh để gây xô xát nên vật dụng của họ đều bằng giấy cả.
Cảnh Trì
Xin lỗi vì thất lễ
Cô không phải kiểu người sẽ nhận quà mà không có lí do. Nghe nói vậy Ứng Tây Gia liền nhận lấy.
Không hổ là Trì đại ca vào tiết Toán đã ngủ liền 1 mạch nửa tiết nhưng lần này đã biết rút cánh tay không vô cớ lấn sang bàn cô, chỉ có chân dài vẫn ngang ngược vắt lên thanh chắn ghế của Chu Nghiên. Lâu lâu còn run run như trêu chọc cậu ta
Chu Nghiên
Anh Trì, anh biết khiêm nhường viết thế nào không?
Chu Nghiên
đừng run nữa được không thế?
Cảnh Trì vẫn gục mặt vào cánh tay nhưng cô vẫn thấy được nụ cười ngả ngớn của anh ta
Giáo viên
(tức giận) Cảnh Trì đâu?
Giáo viên
Hôm nay không đến lớp à!?
Giáo viên
Tiết của tôi mà cậu ta cũng dám nghỉ ư!?
Giáo viên
Cậu không phải tên Trì à, gọi mãi không trả lời thế?
Anh ngái ngủ đứng lên, tay đút vào túi quần. Ứng Tây Gia quan sát tay phải đeo 1 chiếc vòng vàng trơn mỏng bị tay áo vest xanh sẫm cọ cọ tay trái đeo đồng hồ vàng còn có 1 sợi chỉ đỏ ẩn sau tay áo sơ mi . Đúng là không biết khiêm nhường viết thế nào thật, Ứng Tây Gia cũng có những thứ xa xỉ như vậy mà rất ít khi mang đến trường, 1 phần là do gia đình dạy phải biết khiêm tốn 1 phần nữa là do trường cũ của cô chỉ là ngôi trường cấp 3 bình thường không phải học viện đẳng cấp không cần quá cầu kì khi đi học.
Nhưng con trai chịu đeo dây chuyền, vòng, đồng hồ như vậy Cảnh Trì là lần đầu tiên cô thấy. Cả anh trai cô cũng chỉ đeo đến đồng hồ là cùng, mặc dù không phải mạ vàng nhưng cũng khá đắt đỏ. Anh ấy bảo đồng hồ đeo đã rất nổi bật rồi mạ thêm vàng nữa không khác gì nói cho mọi người biết nhà tôi rất giàu có.
Trong lúc Ứng Tây Gia đang mê mang suy nghĩ thì Cảnh Trì đã bị kêu lên bảng giải bài toán đang dang dở, vì bài này đã nửa tiết rồi vẫn chưa xong nên cô nghĩ anh sẽ bị mắng đây. Nhưng phản ứng của học sinh trong lớp như biết trước anh sẽ làm được á.
Cảnh Trì gãy gãy tóc rối tung vì vùi đầu vào cánh tay, tay kia cầm bút lông rõ rõ bảng 2 cái rồi bắt đầu giải.
10 phút sau bài toán nửa tiết đã được giải rất chi tiết, Ứng Tây Gia thấy nét chữ của anh rất đẹp rõ ràng. Giáo viên nhìn ra rồi gật đầu không ngừng tán dương
Giáo viên
Không hổ là Trì đại ca, phong độ vẫn thế(vỗ vai anh)
Giáo viên
Nhưng không vì vậy mà ngủ trong giờ của tôi, rõ chưa?
Ứng Tây Gia ghi chép bài vào vở, Cảnh Trì lúc này mở cuốn tập lấy từ trong ngăn bàn ra, cô đưa mắt sang muốn nhìn xem cuốn tập vàng ngọc của đại ca này như thế nào
Ứng Tây Gia
'Chữ đẹp thật!'
Đúng là không nhìn ra, chữ của anh gọn gàng vừa phải, rất không giống chữ của những cậu trai khác.
Cảnh Trì
Tập tôi không có mặt tôi trên đó
Cảnh Trì
(chỉ chỉ lên mặt mình)
Cảnh Trì
Đây này, cho cậu nhìn
Giáo viên Toán vẫn đang giảng bài cuối cùng cho bọn họ, qua hơn 5 phút Chu Nghiên đã không chịu được ngó nghiêng ra ngoài
Giáo viên
Hôm nay đến đây thôi
Chu Nghiên phóng như bay ra ngoài, va trúng đám người Kim Gia Thành đang đi vào từ cửa sau.
Tinh Miễn Miễn
Cậu có bệnh à!?
Chu Nghiên
Đúng vậy, mình sắp bùng nổ rồi
3 người cầm bịch lớn bịch nhỏ tiến lại chỗ họ, Kim Gia Thành ngang nhiên ngồi vào chỗ Chu Nghiên, Tinh Miễn Miễn mượn ghế của 1 bàn học kéo sang ngồi kế Ứng Tây Gia. Lôi Linh để lên bàn 2 người 2 bịch đồ.
Tinh Miễn Miễn
Tụi mình không biết cậu thích vị gì nên mua mỗi thứ 1 vị
Là bánh ngọt, có đủ loại đủ vị mousse, tiramisu, bánh su...đúng là rất nhiều
Lôi Linh
Cứ tự nhiên đi, còn có nước nữa
Bịch còn lại là nước trái cây
Bọn họ định mở tiệc ở bàn cô đây mà
Ứng Tây Gia khách sáo nhận lấy vừa dọn bớt sách vở vừa trò chuyện cùng Tinh Miễn Miễn
Ứng Tây Gia
Cho tôi việt quất nhé
Tinh Miễn Miễn đưa cho Ứng Tây Gia 1 hộp bánh trái cây việt quất. Bọn họ đều lấy mỗi người 1 hộp, để lại trên bàn 3 hộp rồi Kim Gia Thành cầm đi chia cho học sinh trong lớp.
Chu Nghiên đi vào la lớn đuổi Kim Gia Thành ra khỏi chỗ của mình, bọn họ đang đánh nhau múa tay mua chân rất hăng say. Bánh này khá ngon, không quá ngọt nhưng cô vẫn thấy khát nhìn trên bàn chỉ còn 1 chai trà táo, cô đưa tay lấy xuống, là chai thủy tinh, cả bánh và nước bọn họ đều mua bên ngoài không phải trường quản rất nghiêm sao, ăn trưa ăn xế họ đều có thể lấy từ bên ngoài vào vậy chứ. Ứng Tây Gia vặn nắp chai vừa mở thì cạnh bàn bị Chu Nghiên và Kim Gia Thành đẩy tới đập vào tay cô làm chai thủy tinh rớt xuống "choang", thủy tinh cắt trúng 1 đường ở đùi Ứng Tây Gia.
Không đau lắm, cô chỉ kêu 1 tiếng rồi liến đứng lên.
Kim Gia Thành
Cậu gây hoạ rồi
Lôi Linh
Cậu không sao chứ!?
Ứng Tây Gia
Không sao, không sao
Tiếng động lớn làm mọi người trong lớp đều nhìn bọn họ.
Ứng Tây Gia có cảm giác đau nhưng không biết ở đâu, Cảnh Trì chỉ vào đùi của mình ra hiệu cho cô, là 1 vết cắn nông nhưng đã rỉ chút máu.
Tinh Miễn Miễn
Các cậu hay thật đó
Tinh Miễn Miễn
(liếc xéo 2 tên gây chuyện)
Tinh Miễn Miễn
Tây Gia đợi chút nhé, tớ về lớp lấy băng cá nhân cho cậu
Vì nhà trường cấm cho đem đồ thủy tinh vào trường nên chỉ đành giải quyết như vậy
Ứng Tây Gia ngồi sang ghế của bạn học khác. Tinh Miễn Miễn rất nhanh đã mang băng cá nhân đến giúp cô dán vào, vì phải vén váy lên 1 chút nên Cảnh Trì không tiện nhìn chỉ quay lưng giúp cô che chắn
Cảnh Trì
Đừng cãi nữa, mau dọn nhanh đi
2 tên kia lúc này mới ngừng đấu võ mồm mà ngoan ngoãn dọn dẹp.
Kim Gia Thành
Cậu không sao chứ? Mình xin lỗi
Ứng Tây Gia
Không sao cả, sau này chú ý 1 chút là được
Comments