Chapter 04

________
Sáng hôm sau, vẫn là 1 ngày đông giá rét
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//dán miếng cao giảm đau vào sau gáy//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Cổ mình như bị ngoạm đến lủng lẻo rồi.." //vươn vai//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Nhưng Chu Chí Hâm còn đau đớn hơn nhiều..như này chưa là gì"...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//ôm cậu từ sau+cắn mạnh vào gáy cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hic..!! //giật nảy//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//liếm vết cắn//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cái đó..tôi vừa mới dán cao mà //ngoái lại//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi..đau //ôm cậu thật chặt//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi biết cậu đau mà..//xoa đầu hắn//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bây giờ cậu ngoan ngoãn ở nhà, tôi đi mua thuốc sẽ về liền
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nha?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nắm chặt tay cậu, ý là "không cho đi"//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
10' thôi //vỗ nhẹ mu bàn tay hắn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//miễn cưỡng buông tay//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//mặc áo khoác+rời đi//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
__ __
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Chu Chí Hâm khi không đến kì phát tình..mà Đào Yên đó cũng cùng lúc phát tình"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Không đúng, là Đào Yên phát tình rồi sau đó Chu Chí Hâm mới bị ảnh hưởng"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Vậy ra Đào Yên là Omega..hơn hết còn là Omega trội"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Chu Chí Hâm bị tác động từ 1 Omega trội mà vẫn tỉnh táo được vậy là giỏi rồi"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Chỉ trách mình thiếu tinh ý nên không phát hiện cậu ấy có gì lạ"
Từ tối qua đến giờ cậu vẫn luôn tự trách như vậy, dù Chu Chí Hâm đã nói rằng không phải lỗi của cậu nhưng lời an ủi của hắn lúc này càng khiến cậu cảm thấy dằn vặt hơn, cậu trách bản thân quá lơ là hắn, chưa đủ quan tâm hắn, không hiểu hắn..v.v
_Quầy thuốc_
???
???
: //đứng hình mất 5s//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chị..chị chủ quán? //vẫy tay//
???
???
: Ha? Hả?! //giật mình//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chị có sao không? Em mua thuốc ức chế ạ
???
???
: Chị ổnn't em à, em mua thuốc ức chế hả? Đợi chị chút
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
..."Chị ấy phản ứng như thể thấy ma vậy"
???
???
: Thuốc của em nè bé
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em cảm ơn, em gửi tiền chị //đưa//
???
???
: Ừm..chị có cái này hơi nhạy cảm, chị nói em nè
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng?
???
???
: Em đã quan hệ rồi vậy thì không nên uống thuốc ức chế đâu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Quan hệ? Sao chị nghĩ vậy?
???
???
: Chẳng phải trên cổ em là vết cắn Alpha sao? Hơn nữa còn rất nhiều
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//đỏ mặt+vội kéo cao cổ áo che đi//
???
???
: Thằng bé này thật là..không phải ngại đâu mà
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cái này..//lúng túng//
???
???
: Thôi về đi không lạnh, thuốc đó để lần sau hẵng uống, uống giờ hại lắm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em..//-//
Mặt cậu vốn trắng trẻo, bây giờ lại đỏ bừng trông thấy, 2 chân bước đi cũng loạng choạng, không vững. Cậu tuy là đã 22 tuổi nhưng chưa 1 mảnh tình vắt vai, huống hồ là chuyện 'đen tối' cũng chưa từng nghĩ đến..nên nghe chị chủ quán nói vậy cậu không biết tưởng tượng từ đâu, nghĩ đến cái giường thôi đầu đã muốn 'bốc khói'..
__ __
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Haa.."Đừng nghĩ linh tinh nữa, phải-" //dựa đầu vào cửa//
Cạch
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
!! //đổ về phía trước//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//ôm cậu+tiện tay đóng sầm cửa vào//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//tròn mắt nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu..đi lâu..hơn 10'..//thở hổn hển//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
A..thuốc, nào uống thuốc //tách 2 viên thuốc ra//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhìn chằm chằm cái cổ đầy vết cắn của cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, uống thuốc //xoa má hắn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//gạt phăng 2 viên thuốc đi+vồ lấy cổ cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ơ..? Eh?!! Khoan..Chu Chí Hâm! //cản không kịp//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//quấn chặt lấy cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng..Chu Chí Hâm, tôi không thở..được //đẩy hắn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//liếm yết hầu cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ức..
Đến cuối cùng, thuốc mua về để đó, Chu Chí Hâm chỉ chăm chăm vào cái cổ cậu, cậu không thể đẩy hắn ra, cũng không muốn đẩy hắn ra..cậu cố gượng ép hắn uống thuốc, nhưng hắn lắc đầu nguây nguẩy, có lẽ hắn mất trí rồi..
Reng..reng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📞 Vâng?
???
???
: 📞 Hôm nay cậu và Chu Chí Hâm không tới điểm danh à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📞 ...//nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
..zZ //dụi đầu vào hõm cổ cậu//
???
???
: 📞 Tôi gọi cũng không thấy Chu Chí Hâm bắt máy..2 cậu có chuyện gì sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📞 Không có gì. Xin phép cô hôm nay bọn tôi vắng nhé, Chu Chí Hâm bị cảm
???
???
: 📞 Okee, mà cậu chăm Chu Chí Hâm còn hơn mẹ chăm tôi nữa đó..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📞 Vậy sao..chỉ là bạn cùng phòng chăm sóc nhau thôi
???
???
: 📞 Ừm ừm, vậy tôi tắt nha
Tút..tút
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Haa..//chống tay trên trán//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ưm..Tô Tân Hạo //nói mớ//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm, tôi đây //ôm hắn+xoa đầu//
Hết nửa buổi sáng Tô Tân Hạo bị giữ chặt trên giường, tay chân không thể tự do cử động, cả tư thế nằm cũng chỉ có thể nằm nghiêng để hắn dễ ôm..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Chu Chí Hâm lại run lên rồi..lạ thật"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ư..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm à //lay hắn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//mơ màng//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//sờ trán hắn// "Khá nóng"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//dụi mặt vào lòng bàn tay cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Nhiệt kế! Nhiệt kế để đâu ấy nhỉ" //bật dậy//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ơ..//dần tỉnh hẳn//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, mau ngậm vào //đưa nhiệt kế kề miệng hắn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//ngậm//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Phải rồi, thuốc sốt trong tủ hình như còn" //chạy suýt té//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//bước xuống giường//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trời lạnh lắm, đừng đi lung tung //choàng chăn lên cho hắn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhìn cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//với lấy chiếc nhiệt kế// "39°!!"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//chui vào áo cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu sốt cao quá //nhíu mày//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ấm..//ôm eo cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm //kéo áo lên+nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
..ạ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Mệt đến nỗi không nói tròn vành được 1 chữ sao?"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi đi nấu ít cháo, cậu nằm đây nghỉ 1 chút //xoa đầu hắn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...//mặt hiện rõ chữ "không muốn"//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//gỡ tay hắn ra+đẩy hắn xuống giường//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//đắp chăn cho hắn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
..Thích
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//rời đi//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Con người Chu Chí Hâm không thích nghe lời người khác (là Tô Tân Hạo thì có thể miễn cưỡng), thứ hắn đã không thích hắn tuyệt đối sẽ không làm. Bây giờ hắn chỉ muốn ở gần 'người bạn' này, làm sao hắn có thể nằm yên nhìn cậu đi xa được chứ? Cơ thể dù có chút bất tiện thì hắn vẫn phải lết đến bên cạnh Tô Tân Hạo..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu..!! //mở to mắt nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng..bỏ tôi..1 mình //gục đầu trên vai cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bỏ gì chứ..mau, ngồi đây //đỡ hắn ngồi xuống ghế//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhìn cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bị bệnh rồi còn cứng đầu như vậy, cậu muốn đi sớm hả?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//mân mê ngón tay cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Haa..được rồi, bây giờ thì ngồi im đó. Cấm đi đâu! //quay lại với nồi cháo//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//chống cằm nhìn cậu//
Không mắng hắn được là không được, Tô Tân Hạo chịu thua..
1 hồi cháo chín thì sẽ giúp cho hắn ăn, đưa thuốc hắn uống rồi đợi hắn chìm vào giấc..mọi thứ dường như được vạch rõ ràng trong đầu cậu rồi, như 1 thói quen
_End chap_
NovelToon
Hot

Comments

Hanni•^•

Hanni•^•

ối dồi ôi Gill bếu🫰🏻🫰🏻

2025-07-12

1

em iu mờ châu🐰

em iu mờ châu🐰

ủa cái mỏ Gill đâu, sao lại dô thẳng luôn rồi 😞

2025-07-12

1

em iu mờ châu🐰

em iu mờ châu🐰

tui mới tặng bà 10 bông á bà🫢

2025-07-12

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play