Chap 5 Người Cha nhận lại Con!?

TIẾP
Cậu cứng đờ. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ozin
Ozin
Con… con chắc chứ? Con có nói gì với chú ấy không!?
Bạch Hạo
Bạch Hạo
Có. Con nói tên con, tuổi con, Ba con… À nhưng con không nói tên Ba. Chỉ nói sống với Ba thôi à.
Tiểu Bạch nhăn mặt, nhìn Ba cậu nhóc
Bạch Hạo
Bạch Hạo
Sao vậy Ba? Mặt Ba sợ thế?
Cậu ôm đầu, tim đập như trống trận.
Ozin
Ozin
Không thể tin được… Anh ta đến đây!? Tại sao lại đúng lúc này!? Sao lại… gặp Tiểu Bạch chứ!?
Mấy năm nay, cậu sống trong bình yên giả tạo, luôn trốn tránh quá khứ, cắt mọi liên lạc. Cậu thậm chí đã đổi cả họ tên, và chưa từng dám nghĩ tới chuyện... gặp lại White.
Cậu chỉ mong White quên mình. Quên cái đêm định mệnh đó, Nhưng giờ, khi White xuất hiện ở thị trấn nhỏ này… không phải ngẫu nhiên
Ozin
Ozin
Chuyện này… không thể giấu được nữa.
Sáng hôm sau
Anh ngồi trong quán cafe cạnh khách sạn, mắt nhìn ra cửa sổ, Điện thoại anh rung lên. Là Tin nhắn đến từ trợ lý.
Nam phụ
Nam phụ
Trợ lí" “Thưa ngài, chúng tôi đã tra được một hồ sơ lạ: có một cậu bé tên là Tiểu Bạch, sinh năm XXXX, Ba tên là Ozin (không rõ họ thật), chuyển đến thị trấn này cách đây 7 năm. Không có hồ sơ Cha. Khả năng cao là cậu bé ngài đã gặp.
Ang đặt ly café xuống, mắt hơi nheo lại.
White
White
Ozin, Cậu thực sự trốn tôi suốt những năm qua sao?
Anh đứng dậy, cầm áo khoác, và rời khỏi quán như một cơn gió. Mục tiêu của anh đã rất rõ ràng.
_______
Chiều hôm đó, thị trấn Biển Xanh yên ả như mọi khi. Nhưng trong lòng Ozin thì như có bão lớn cuộn trào. Cậu cứ đi tới đi lui trong phòng khách, mắt cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa sổ.
Bạch Hạo
Bạch Hạo
Ba ơi, sao con thấy ba kỳ lạ quá vậy?
Tiểu Bạch ngồi dưới sàn, chơi xếp hình Lego nhưng vẫn thỉnh thoảng nhìn lên.
Ozin nuốt nước bọt, cố gắng cười gượng
Ozin
Ozin
Không… không có gì đâu, con yêu.
Bạch Hạo
Bạch Hạo
Ba nói dối con rồi. Ba chưa bao giờ đi lòng vòng như vậy.
Tiểu Bạch chống cằm nhìn cậu đi lòng vòng ở giữa nhà
Cậu ngồi xuống bên cạnh con, kéo cậu bé vào lòng.
Ozin
Ozin
Tiểu Bạch… nếu một ngày nào đó, có người xuất hiện và nói với con rằng… người đó là cha lớn của con, thì con sẽ nghĩ gì?
Tiểu Bạch tròn mắt, sau đó nhún vai đáp
Bạch Hạo
Bạch Hạo
Con không biết. Nhưng nếu người đó giống con, thương con và thương ba, thì chắc là người tốt.
Ozin nhìn con, tim nhói lên. Đứa bé này… dù còn nhỏ, nhưng lại rất hiểu chuyện. Làm sao cậu giấu được con thêm nữa?
Cốc cốc
Âm thanh đó vang lên giữa bầu không khí nặng nề. Cả hai Ba con đều giật mình.
Ozin đứng dậy, chân gần như không chạm đất. Tim đập mạnh. Cốc. Cốc!! tiếng gõ cửa lần hai vang lên. Vẫn trầm, dứt khoát, mạnh mẽ.
Khi cậu mở cửa ra
Một Người đàn ông đứng đó, trong bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt không đổi sắc, ánh mắt như xuyên thấu người đối diện không ai khác, chính là White.
White
White
Chào!!
Giọng anh vẫn trầm như cũ, nhưng có phần kiềm chế.
Ozin đứng chết trân, môi khẽ mấp máy nhưng không nói thành lời ,White nhìn vào trong nhà. Và rồi… ánh mắt anh dừng lại.
Một cậu bé với mái tóc trắng, đôi mắt xám như gương, đang nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng, nhưng cũng lấp lánh tò mò.
Ozin
Ozin
Tiểu Bạch!!
Ozin gọi cậu bé lại, giọng nghẹn lại.
Cậu bé tiến lại gần, đứng sau lưng Ozin, tay nắm lấy áo ba mình.
White cúi xuống, ánh mắt vào ánh mắt giao nhau. Anh không nói gì trong vài giây… như thể đang thu hết từng đường nét trên gương mặt nhỏ kia vào tim.
White
White
Cháu có nhớ chú không?
Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Bạch Hạo
Bạch Hạo
//gật đầu// Chú là White. Hôm trước ngồi với cháu ở biển.
White chỉ mỉm cười, nhưng trong mắt lại đầy cảm xúc lẫn lộn.
Ozin
Ozin
Con à… Đây là…!! //Giọng run rẩy nhìn xuống cậu nhóc//
Bạch Hạo
Bạch Hạo
…là cha lớn của con.
Tiểu Bạch nói trước, không chút ngập ngừng.
Cả Ozin và White đều sững người.
Ozin
Ozin
Con… biết rồi à? //lắp bắp//
Bạch Hạo
Bạch Hạo
Con đoán. Giống quá rồi còn gì.
Tiểu Bạch nhún vai, White cười khẽ, nhưng giọng vẫn nghèn nghẹn.
White
White
Thằng bé… thông minh thật.”
Ozin quay sang nhìn White, ánh mắt cậu như muốn nói hàng ngàn điều nhưng chỉ thốt ra được một câu
Ozin
Ozin
Tôi....xin lỗi
White
White
//nhìn cậu// Tại sao em lại bỏ trốn? Không cho tôi nói một lời? Không cho tôi cơ hội được chịu trách nhiệm với em?
Ozin
Ozin
Tôi sợ… Tôi không biết phải đối diện thế nào. Tôi không nghĩ anh sẽ nhớ đến tôi. Tôi nghĩ lúc đó chỉ là… một tai nạn
White
White
//siết chặt tay lại// Không. Đêm đó không phải tai nạn. Tôi… luôn nhớ rõ gương mặt em. Tôi đã đi tìm… gần 8 năm rồi.
Không gian lặng đi. Gió ngoài cửa sổ thổi vào làm lay động rèm trắng, Tiểu Bạch ngước nhìn hai người đàn ông trước mặt ,một là Ba, một là Cha lớn, cậu không hiểu hết mọi chuyện, nhưng cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí.
White
White
Con có thể gọi chú là Cha không?
Anh quỳ xuống, dang rộng hai vòng tay mở ra.
Bạch Hạo
Bạch Hạo
Chắc chắn rồi.
Tiểu Bạch bước đến, ôm lấy cổ anh. Anh nhắm mắt lại, siết chặt cậu bé vào lòng mình.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, trong tim của người đàn ông tóc trắng lạnh lùng ấy… có một chút gì đó gọi là bình yên, một cách lạ thường
Từ sau buổi gặp gỡ định mệnh hôm ấy, Anh thường xuyên lui tới căn nhà nhỏ của Cậu mà cũng không phải để ép buộc, mà là để... được gần bên hai người họ. Anh dành thời gian chơi với Tiểu Bạch, dẫn bé đi ăn kem, ngắm biển, thậm chí cùng bé làm bài tập toán.
_________
TIẾP
Lepis Bum Búm
Lepis Bum Búm
Bù cho chap
Hot

Comments

『KABUKIMONO』

『KABUKIMONO』

Hên quá ko có mấy tình tiết cẩu huyết kia 👉👈😉

2025-07-21

1

NOKIA(Zinn)🧀☕ [ shedletsky]

NOKIA(Zinn)🧀☕ [ shedletsky]

dume ít mà sâu răng vaiz😭😭😭

2025-07-15

2

𝚃𝙴𝙽𝙸𝚇𝚖𝚘𝚌𝚑𝚒୨ৎ💫

𝚃𝙴𝙽𝙸𝚇𝚖𝚘𝚌𝚑𝚒୨ৎ💫

Lô mọi người

2025-07-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play