Gia đình.... xã hội sẽ khiến bạn đau đớn

Chương 3: Gia đình.... xã hội sẽ khiến bạn đau đớn
Cho dù... chúng ta đã trở thành mối quan hệ tình yêu thì mọi thứ vẫn tồi tệ....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ....
Tiếng ho trong làn khói lạnh lẽo của mùa đông, Đức Duy khẽ nhìn về phía căn nhà nơi em chẳng muốn trở về
Em đã trở về sau vài ngày nằm trên giường bệnh toàn thân em tê liệt cố gắng bước đi trên đoạn đường tuyết phủ đầy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Mỉm cười// Mình có bị chửi không nhỉ?
Cạch
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
// Lao đến//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ... con
Chát
Đôi tay bà ta không một chút do dự đánh mạnh vào gò má em, cả vùng má đỏ rát tê rần, cái cảm giác đau đớn in hằn trên lớp da trắng.
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Thằng chó, mày đi đâu cả tuần hôm nay không về!?
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Mày làm thế có biết mất mặt gia đình tao không hả!??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chỉ là....
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Ahhh mày không nên sống ở đây đâu thằng chó khốn nạn, mày có biết họ hàng nói gì về tao không?
Bà vừa mắng vừa túm lấy tóc đè mạnh Đức Duy xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo, toàn thân em bị bà ta đè xuống.
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Bọn họ nói tao là con đàn bà không biết dạy con // Giựt mạnh tóc em// Bọn họ chửi tao như một con chó
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Vậy còn mày thì sao, thằng đáng ghét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ... con đau
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Ahhhh tao ghét mày tao...ghét mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ....
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
Ngọc Mai...
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
Bỏ nó ra, nó chết rồi ai gánh tội?
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Mẹ....
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
// Liếc nhìn//
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
Thằng nhóc đó vẫn còn tồn tại được đến bây giờ vẫn còn là kì tích nhỉ
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
Tao đã bảo mày nên thiêu sống nó rồi cơ mà// Nhấp trà//
Đúng...
Từ nhỏ Đức Duy đã bị chịu sự hành hạ đến từ mẹ tôi và những ánh mắt ghét bỏ từ bà em, họ từng nói bà em muốn thiêu chết em khi em vừa mới 13 tuổi.
Từ trước đến nay em chưa bao giờ được coi nhận trong chính căn nhà này, hay đơn giãn chỉ vì em là một đứa trẻ được nuôi dạy bởi hai người đàn ông.
Duy đã từng có hai người bố khi được nuôi dạy ở trại trẻ mồ côi đặc biệt ở thành phố có một cặp đôi LGBT đã không sợ xã hội ghét bỏ nuôi em và những đứa trẻ khác.
Năm 13 tuổi em đã được trở về chính căn nhà vốn bản thân được sinh ra và tồn tại nhưng... chưa một lần nào em được coi là con của nhà họ Hoàng.
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Con xin lỗi đáng ra con nên thiêu sống nó với ha thằng ghê tởm kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ... Ba nhỏ và ba lớn không phải... là thứ ghê tởm... họ là người tốt
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Câm mồm cho tao, đừng để tao giết mày thằng chó
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
Về phòng đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhìn//
Em cắn môi loạng choạng đi về hướng phòng của mình, chính em cũng biết sự thật rằng họ đã thiêu chết người trong trại trẻ mồ côi.
Bao gồm cả chính cặp đôi LGBT xấu số.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba nhỏ ba lớn, con xin lỗi hai người...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con tệ quá...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gia đình con... đã giết chết hai người mất rồi// Cười nhẹ// Và con cũng sắp chết rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ con đã nhớ Ba nhỏ và ba lớn đấy!!
Em phì cười khờ khạo trên đầu môi nhợt nhạt, nhìn tấm hình kỉ niệm chỉ biết tâm sự hết mọi thứ cho một vật thể vô tri vô giác lắng nghe.
Những lời tâm sự đầy đau đớn kể về cuộc đời của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba nhỏ con không nghe lời ba... con đã không quan tâm sức khỏe con nghĩ con bệnh sắp chết rồi haha...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba nhỏ với ba lớn không biết đâu...., cơ thể con rất nhiều hoa trong cơ thể đau lắm.. đau như muốn chết vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến lúc con đến giai đoạn cuối của căn bệnh lúc đó... con mới nhận được tình yêu....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba lớn, cuối cùng con cũng tìm được tình yêu của đời mình rồi con hạnh phúc lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba nhỏ nè anh ấy hứa sẽ giúp con sống hạnh phúc rồi nên là hai người chờ con nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con biết mình sẽ không trụ được lâu nữa sẽ không thất hứa với cả hai đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con yêu ba lớn... yêu ba nhỏ
Em bật cười trong hàng nước mắt tuông rơi không ngừng trên gò má ửng đó từ cái tát đau đớn của bà.
Ngón tay khẽ miết nhẹ khuôn ảnh, vừa nói vừa nức nở ấm ức mà bản thân phải chịu đựng.
Chỉ có chúng mới chịu thật sự lắng nghe những gì mà em nói ra trong đáy lòng mình, và rồi em khẽ nhìn chậu bông xinh đẹp bên cạnh.
Chúng đều là bông hoa từ cơ thể em nôn ra, chúng nhiều đến mức cả cơn phòng em hiện tại chỉ toàn là hoa và hoa, nhìn thật lung linh.
Nhưng chúng chính là thứ đang dần bào mòn cơ thể em ngày một tệ đi theo từng ngày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ khụ!! // ôm miệng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lại đồng ý trễ như vậy chứ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hahha...
Nụ cười chua chát trên đầu môi khô ran em khẽ cuộn tròn cơ thể với toàn bộ sự mệt mỏi vẫn chưa một lần được trút bỏ.
Toàn thân em muốn được sưởi ấm bằng sự ấm áp từ gia đình hay một ánh mắt công nhận của xã hội dành cho em.
Nhưng tiếc thay họ không hiểu em càng không hiểu nổi đau em phải gánh chịu họ lại chính là lý do khiến em đau đớn.
ting
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn cơm chưa đồ ngốc
Em cầm điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn mà rơi vào trầm tư đã kể từ 7 tháng anh không gửi cho em dù chỉ là một cái chào hỏi.
Giờ đây lại nhắn một câu hỏi han, mắt em khẽ lay động đôi mắt dần long lanh phủ đầy nước, em chẳng biết bản thân nên cười hay khóc nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ùm em sẽ ăn....
Nói rồi em tắt điện thoại, tay chạm nhẹ lên phần bụng trống rỗng bộ não như thôi thúc em muốn ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đứng dậy// Đói... quá...
Em chậm chạp đi xuống từng bật cầu thang nhìn cả nhà ăn cơm mà không một lời gọi, trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói.
Có lẽ sự tồn tại của em là thừa thải.
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
// Đang ăn thì khựng lại// Chịu xuống rồi à?
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Mày có biết bọn tao chờ lâu lẳm rồi không thằng ranh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ có chờ sao.. // Mệt mỏi nhìn bữa cơm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến cả chỗ ngồi còn không có thì tôi còn được chờ để xuống ăn cơm sao?
Trương Linh Nhi
Trương Linh Nhi
Vốn dĩ anh hai chỉ được phép ăn cơm thừa thôi// Mỉa mai//
Trương Linh Nhi
Trương Linh Nhi
Giờ em quăng cho anh hai miếng sương để anh hai gặm nhé hahhaa~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần... // Định đi lên phòng//
Hoàng Tuấn Hưng
Hoàng Tuấn Hưng
Vô lễ ai cho mày bỏ đi khi bữa ăn vẫn còn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Im lặng//
Em chẳng còn thứ gì hy vọng trong căn nhà thối nát này cha bạo hành mẹ khinh miệt em gái ganh ghét bà không công nhận.
Em đôi lúc còn tự hỏi chính bản thân mình liệu...? đây là một gia đình sao
Hoàng Tuấn Hưng
Hoàng Tuấn Hưng
Mồm của mày đâu?
Hoàng Tuấn Hưng
Hoàng Tuấn Hưng
Đừng để tao nổi điên lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đói... xin phép cả nhà...
Rầm
Em bị ông ta hung hăng ném chiếc ghế vào người một cách dã man, toàn thân em va đập vào vật cứng choáng váng ngã xuống sàn nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ.. khụ// Ôm bụng// Cha...
Hoàng Tuấn Hưng
Hoàng Tuấn Hưng
Tao cho mày học đoàng hoàng để không phải mày cãi cha cãi mẹ không ăn.
Hoàng Tuấn Hưng
Hoàng Tuấn Hưng
Mày chết rồi cũng không ai quan tâm mày đâu thằng hôi hám!! // Đá vào bụng em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ ư... cha con đau đừng đá con nữa... // Nhăn mặt//
Đây chẳng biết là lần bao nhiêu em bị cha đánh, ông ta không ngại lôi ra dây thắt lưng đánh lên chính cơ thể yếu dần của Đức Duy.
Chẳng biết bao lâu toàn bộ khung cảnh dã man đều được cả gia đình nhìn thấy, tôi co rúm lại như chú thỏ, tiếng nức nở hòa vào những tiếng cười không ngừng của bọn họ.
Em rốt cuộc làm gì sai chứ?
Hoàng Tuấn Hưng
Hoàng Tuấn Hưng
// Nhìn// Chết chưa đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.... // Run rẩy//
Trương Linh Nhi
Trương Linh Nhi
Ba à đừng giận nữa sẽ trễ làm đấy, con đưa ba đi nhá! // khoác tay ông//
Hoàng Tuấn Hưng
Hoàng Tuấn Hưng
Được con gái yêu đi thôi// Xoa đầu//
Trương Linh Nhi
Trương Linh Nhi
Hì~~
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
Còn đứng đó làm gì lôi nó về phòng đi chứ
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
Để đó cho chướng mắt à?
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Dạ mẹ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.... cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Lồm cồm bò dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ra ngoài...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra ngoài...
Em gạt bỏ cánh tay từ bà ta loạng choạng bước ra ngoài trốn khỏi căn nhà địa ngục này.
Em bước ra ngoài trong tình trạng vết thương chi chít, ánh mắt người qua đừng đổ dồn vào em, nhưng chỉ là những lời nói bàn tán chói tai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Mất sức mà ngục xuống lề đường//Quang...Anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em với... ư
Hết chương 3
Hot

Comments

𝓨𝓊𝓡𝒾 .

𝓨𝓊𝓡𝒾 .

tâm lí yếu đọc truyện Hạ auto ngất °^°

2025-07-13

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play