"Mày không thể vừa mới gặp đã đánh người được! Chút chiêu trò khiêu khích này đừng bận tâm tới"
Cố Tuệ Nhiên
/Gượng cười/ Cậu Tống này thật biết đùa! Tôi không ngờ cậu lại có năng khiếu hài hước đến vậy đấy.
Tống Thế Kiệt
Hừm, thế sao?
Tống Thế Kiệt
Tùy cô muốn nghĩ thế nào cũng được.
Tống Thế Kiệt
Từ nay biến cho khuất mắt tôi, đừng để tôi thấy gương mặt đáng ghét của cô là được.
Ngay khi nói xong, điện thoại của Thế Kiệt reo lên.
Ngay khi vừa thấy chủ nhân của cuộc gọi, sắc mặt liền thay đổi trong chốc lát, hệt như biến thành một người khác.
Cố Tuệ Nhiên
"Có chút không thích ứng kịp"
Cô có chút tò mò, muốn xem xem là ai mà có thể khiến cho khuôn mặt sắc bén ấy dần trở nên dịu dàng như vậy.
Cố Tuệ Nhiên
"Hầy, thôi bỏ đi, cũng không phải chuyện của mình"
Đám người hầu khi nãy đều đã bị dọa sợ một phen, nhưng may mắn là chẳng ai bị đuổi việc cả. Quản gia Hứa cũng toát mồ hôi nhẹ khi sự việc xảy ra không báo trước như vậy.
Hiện giờ những cô hầu ở hiện trường đều đã được đưa đến khu vực khác của biệt thự để tránh ánh mắt của Tống Thế Kiệt. Phải hiểu một điều rằng khi ai đó làm anh ta khó chịu đều phải tự động khuất mắt anh ta.
Quản gia Hứa
Cố tiể- à không, Tiểu Nhiên, nếu cô chưa ăn sáng thì tôi đã nhờ bếp trưởng chuẩn bị rồi.
Cố Tuệ Nhiên
À, thật phiền bác quá rồi, những bữa ăn như này cháu có thể tự sắp xếp được.
Cố Tuệ Nhiên
Nhưng đúng là hiện tại tôi đang đói thật, cảm ơn bác đã chuẩn bị nhé!
Những món ngon dậy mùi đang được trưng bày ngay ngắn trên bàn ăn.
Bất giác cô như bị hút hồn bởi hương thơm của những món ấy.
Cố Tuệ Nhiên
"Trông hấp dẫn quá"
Quản gia Hứa
Cô cứ tự nhiên nhé, ngài Tống đã nói không ăn nên cô có thể ăn hết.
Cố Tuệ Nhiên
"Thật may mắn khi hắn ta bảo thế, bản mặt khó ưa đấy nếu xuất hiện ở đây chắc chắn mình sẽ đánh hắn mà bỏ qua mấy món này mất"
⎯⎯⎯
Tuệ Nhiên trên tay cầm những tài liệu dày chất đống.
Cô đang cố nhét chúng vào balo của mình, nhưng có vẻ không thành công mấy.
Cố Tuệ Nhiên
"Chiều này lại có tiết, lại phải lên trường, lại phải xách cái đống này!"
Giờ đây cô của buổi sáng và cô của bây giờ như hai người khác nhau.
Mái tóc rối xù, khuôn mặt lem nhem, lốm đốm, ngay cả quần áo cô mặc trông cũng rất bẩn thỉu.
Cố Tuệ Nhiên
"Phải đi nhanh, người trong nhà này thấy mình bây giờ họ sẽ phát hoảng mất"
Cô chầm chậm tiến về phía cửa sổ, hiện tại bây giờ đang là tầng 2 nhưng cô chẳng có chút do dự nào mà phóng từ trên cửa sổ xuống.
Đây có lẽ không phải lần đầu cô làm điều này, động tác rất điêu luyện, không một tiếng động nào phát ra ngay sau khi cô tiếp đất.
Cố Tuệ Nhiên
"Đi nhanh thôi, sắp trễ giờ rồi"
⎯⎯⎯
4:30 PM
Tại Đại học Kĩ thuật & Công nghệ.
Cố Tuệ Nhiên
"Vừa kịp lúc luôn này, may quá"
Đằng xa xa kia đang có một cuộc ẩu đả, một đám người đang vây quanh bắt nạt một cậu thanh niên mảnh mai, gầy yếu.
Cố Tuệ Nhiên
/Khó chịu/ "Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà giở trò bắt nạt ư?"
Kẻ bắt nạt
Thằng khốn kia, mặt thì trắng trẻo đẹp đẽ nhưng mà cốt cách lại đ* đi*m đến thế à!
Kẻ bắt nạt
Bây đâu, đánh nó cho tao.
Kẻ bắt nạt
Cào nát mặt nó, xem nó còn dám đi dụ dỗ trai nữa không.
???
Hức... Cầu xin chị đừng đánh nữa, đau quá!...
Kẻ bắt nạt
Im mồm ngay thằng phò đực, thứ ẻo lả, bóng bẩy như mày không xứng đáng được xuất hiện ở đây đâu!
Kẻ bắt nạt
/Giơ nắm đấm/ Xui cho mày rồi, mau chịu chết đi!
???
/Giơ tay chắn/ "Hức, hôm nay mình tiêu đời rồi"
Cố Tuệ Nhiên chạy thật nhanh về phía những kẻ bắt nạt. Lấy đà nhào lộn nhiều vòng, sau đó vội nhảy bật lên cao, dùng sức chân đá thật mạnh vào xương sườn của tên đang giơ tay đấm.
Kẻ bắt nạt
/Đau đớn/ Hự!
Kẻ bắt nạt
/Hốt hoảng/ Hơ!? Là ai!?
Kẻ bắt nạt
/Hốt hoảng/ Sao có thể!?
Sau khi tên bắt nạt nằm sõng soài dưới đất, tay ôm vào nơi bị đá một cách đau đớn. Cô liền nhìn về phía cậu thanh niên ấy, đỡ cậu đứng dậy và che chắn cho cậu.
Cố Tuệ Nhiên
/Trừng mắt/ Khôn hồn cút xéo hết ngay, mau lên!
Cố Tuệ Nhiên
Nếu không muốn bị ăn thêm một đá của tao.
Kẻ bắt nạt
/Bỏ chạy/
Kẻ bắt nạt
Hừm! Thằng nhát cáy này đúng là chẳng được tích sự mà.
Kẻ bắt nạt
Chỉ là một đứa con gái cũng chẳng xử lí nổi.
Cố Tuệ Nhiên
Này! Hai cô kia, muốn ăn đấm không?
Cố Tuệ Nhiên
Tôi không nương tay chỉ vì hai cô là phụ nữ đâu đấy.
Kẻ bắt nạt
/Sợ sệt/ Hừ!...
Kẻ bắt nạt
Đi thôi, chúng ta sẽ tính sổ nó sau.
Kẻ bắt nạt
Ừm, đi thôi.
Tất cả bọn chúng rút lui, Cố Tuệ Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Cố Tuệ Nhiên
"Phù, may là bọn này không liều mấy, nếu gọi thêm đồng bọn thì buộc mình phải đánh bài chuồn mất"
???
Ừm... Cảm ơn vì đã giúp tôi!
Cố Tuệ Nhiên
/Cười/ À, không có gì đâu! Chuyện nhỏ ấy mà.
Cố Tuệ Nhiên
Mà này, bọn chúng bắt nạt cậu lâu rồi à?
???
/Lắc đầu/ Không, vô duyên vô cớ bọn chúng đánh tôi, tôi chả quen bọn họ.
Cố Tuệ Nhiên
"Xui xẻo thế nhỉ, tội nghiệp"
Cố Tuệ Nhiên
Cậu là sinh viên năm nhất à?
???
Ơ, sao cô biết...?
Cố Tuệ Nhiên
Huy hiệu cậu đeo là dành cho năm nhất.
Cố Tuệ Nhiên
/Chìa tay/ Xin chào, tôi là Cố Tuệ Nhiên, sinh viên năm ba.
Cố Tuệ Nhiên
Hân hạnh gặp cậu!
Tô Kỳ Vũ
/Rụt rè/ Chào chị... Tôi là Tô Kỳ Vũ, sinh viên năm nhất.
Cố Tuệ Nhiên
/Bắt tay/ Hì, chúng ta cùng khoa đấy! Sau này giúp đỡ nhau nhé.
Cố Tuệ Nhiên
A! Trễ giờ rồi, tôi đi trước đây, gặp cậu sau nhé.
Cố Tuệ Nhiên chạy đi, để lại Tô Kỳ Vũ vẫn ngơ ngác đứng đó nhìn bóng lưng của cô khuất dần.
Comments