lần đầu tiên, Hoàng Đức Duy ngẩng lên nhìn sân khấu.
Không điện thoại. Không lơ đãng. Cậu tựa lưng thẳng hơn, ánh mắt như bị hút vào gương mặt đang hát kia. Không quá lâu — chỉ khoảng một phút — nhưng đủ để ánh mắt Quang Anh, trong ánh đèn mờ, bắt gặp điều đó.
Anh thấy rõ…
Cậu ấy đang nghe. Lần đầu tiên.
Comments