[ Harry Potter ] Thiên Đạo Chi Tử
Chương 2 : Đơn Phương..
Lưu ý : Chương này có hệ thống thời gian được quy ước từ xa xưa.
Sẽ được đánh giấu theo tuyến giờ giấc ngày nay trong ngoặc.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Được rồi, khai mạc cung yến. / Phất tay /
Cung Nhân
/ Hiểu ý mà bưng đồ ăn* lên /
Các vị thần yên lặng dùng bữa trong một nén hương ( 40 - 60 phút ) sau đó.
Lâm Vũ
Hiện đại thọ sẽ bắt đầu phần dâng lễ vật cho Thánh Thượng.
Lâm Vũ - Đại tâm phúc của Vu Tịch.
Đồng thời cũng là ám vệ ngầm mà Y bồi dưỡng.
Nhằm đảm bảo những quân thần trong triều đều có tư lịch trong sạch.
Trong mỗi lễ đại thọ của Y đều sẽ có phần dâng lễ vật.
Diễn ra từ giờ Tuất ( 19 giờ đến 21 giờ ) sau khi các vị thần ăn uống xong.
Thứ tự bắt đầu từ Lão Đại đến Lão Tứ của Tứ Đại Thần Thú đến hết.
Lão Đại Thanh Long quỳ trước vương tọa.
Ra hiệu cho cung nhân mang lễ vật đến.
Nhìn thấy thứ được đặt trong hộp son ánh kim.
Tất thảy đều cả kinh thầm hít một hơi khí lạnh.
Thanh Long | Lão Đại |
Kính thưa Thánh Thượng, đây là Khuyết Tâm Đan.
Thanh Long | Lão Đại |
Đan dược nhất phẩm* do chính thần tự tay luyện ra.
Thanh Long | Lão Đại |
Giúp chữa trị cho tổn thương từ linh hồn.
Khuyết Tâm Đan tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Long lanh như giọt nước mắt từ đại dương thăm thẳm.
Ẩn chứa linh lực cường đại đang cuộn trào bên trong theo từng đường phù vân nhất phẩm mờ nhạt.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Ồ, Lão Đại Thanh Long thật có lòng, ta đây rất cảm kích. / Mỉm /
Phía dưới, sắc mặt của Bạch Hổ bỗng đen lại.
Trong ánh mắt sắc lạnh tràn đầy sự căm ghét không rõ lý do.
Bạch Hổ | Lão Nhị |
"Tên này cũng thật mưu mô."
Bạch Hổ | Lão Nhị |
"Cố ý luyện ra một viên đan cửu phẩm để thu hút A Tịch, đáng ghét!"
Đã sớm thầm thương trộm nhớ vị Thiên Đế cao cao tại thượng ấy.
Thần tiên không thể mang trong mình thất tình lục dục.
Hắn chỉ có thể giấu kín đoạn tình cảm ấy vào trong lòng.
Là đơn phương không hồi đáp.
Một cuộc tình sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp.
Cớ sao hắn lại vẫn cứ đắm chìm..?
Tình ái của hắn thật khó hiểu.
Bên cạnh, Chu Tước nhìn thần sắc tối tăm của Bạch Hổ mà khinh thường.
Chu Tước | Lão Tam |
"Hưm.."
Chu Tước | Lão Tam |
"Lão Nhị đúng thật là hấp tấp." / Liếc mắt /
Chu Tước | Lão Tam |
"Thánh Thượng vừa ý người như thế nào.."
Chu Tước | Lão Tam |
"Tên đáng ghét nhà ngươi còn không biết sao?"
Chu Tước | Lão Tam |
"Đúng là ngu ngốc."
Trái ngược với nội tình xảy ra bên dưới.
Thanh Long phía trên vẫn mỉm cười đáp.
Thanh Long | Lão Đại |
Thánh Thượng quá lời rồi.
Thanh Long | Lão Đại |
Đây chỉ là chút quà mọn của thần..
Thanh Long | Lão Đại |
Khó có thể sánh với các kỳ trân dị bảo quý hiếm khác của mọi người.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Ngươi không cần khiêm tốn.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Đây là tiên đan hiếm thấy, dùng khá tốt.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Hm.. Nếu không còn việc gì thì lui đi.
Thanh Long | Lão Đại |
Cảm tạ Thánh Thượng đã yêu quý, thần cũng xin cáo lui. / Cười /
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
"Hừ.."
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
"Thật nhàm chán."
Bề ngoài, Vu Tịch có vẻ rất hài lòng với món quà mà Thanh Long kính tặng..
Nhưng thật ra, Y cũng chỉ chừa đủ mặt mũi cho hắn.
Để âm thầm kiểm soát đại cục mà thôi.
Vốn dĩ cũng chỉ là một màn kịch được chính tay Y dựng nên.
Mắt thấy Thanh Long đã lui xuống, Bạch Hổ liền nhanh nhảu hành lễ.
Bạch Hổ | Lão Nhị |
Kính thưa Thánh Thượng!
Bạch Hổ | Lão Nhị |
Đây là Mộng Linh Dược, dược tề hồi sinh cải tử.
Bạch Hổ | Lão Nhị |
Dù cho có hồn phi phách tán, cũng sẽ ngay lập tức được đem về từ cõi chết.
Bình ngọc nhỏ được đặt trên vải nhung đỏ thẫm quý phái.
Bên trong chứa đựng thứ dược liệu sóng sánh ánh nước.
Tựa như mang màu sắc của biển cả rộng lớn.
Trước ánh mắt muốn hóa thành thực thể như chú chó vẫy đuôi cầu khen ngợi của ai đó.
Vu Tịch lại trái ngược liếc mắt hờ hững đầy vô tình.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Đa tạ tấm lòng của ngươi.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Được rồi, ngươi cũng lui đi.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
/ Không kiên nhẫn vẫy tay cho người lui xuống /
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
/ Tỏ rõ thái độ chán ghét đến mức muốn viết to bốn chữ "ta không thích ngươi" lên mặt /
Bạch Hổ | Lão Nhị |
/ Mở to mắt nhìn Y, hóa đá cứng đơ như tượng /
Giọng điệu không mặn không nhạt mà cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Bạch Hổ.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Hửm?
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Ngươi không nghe sao?
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Bạch Hổ | Lão Nhị |
Không có thưa Thánh Thượng!
Bạch Hổ | Lão Nhị |
Thần xin phép cáo từ!
/ Vội vàng trở về chỗ ngồi /
Huyền Vũ | Lão Tứ |
"Ngu xuẩn!" / Nhìn dáng vẻ của Bạch Hổ mà thầm cười trong lòng /
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Người tiếp theo.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Chu Tước | Lão Tam |
Thánh Thượng. / Tiến lên /
Chu Tước | Lão Tam |
Đây là trâm Hàn Sương, thiên pháp khí dùng để chứa đựng tàn hồn khuyết thiếu.
Chu Tước | Lão Tam |
Ngoài ra, nó còn có thể không ngừng khiến hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể trong tích tắc, sau đó chính là trực tiếp..
Chu Tước | Lão Tam |
Hồn phi yên diệt.
Nhìn trâm Hàn Sương lấp lánh tinh xảo nạm ngọc quý, Y trực tiếp cười lên.
Đôi mắt cong cong tựa vầng trăng non.
So với thái độ đối với Bạch Hổ, chính là cố nhiên khác một trời một vực.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Lam ngọc* quả nhiên xinh đẹp, đây là một món quà rất vừa ý của ta.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Cảm ơn ngươi nhé, Chu Tước!
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Chu Tước như có như không mà liếc mắt sang chỗ ngồi của Bạch Hổ.
Trên môi vẫn còn cười mỉm đầy cưng chiều, rồi từ tốn nói.
Chu Tước | Lão Tam |
Cảm tạ Thánh Thượng đã coi trọng.
Chu Tước | Lão Tam |
Thần nguyện vì Người mà dâng lên tất cả những gì thần có.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Ừm.. Ngươi khách sáo rồi.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
/ Phất tay tỏ ý /
Chu Tước | Lão Tam |
Thần xin lui. / Biết điều nói /
Vu Tịch vẫn duy trì nụ cười hòa ái, nhưng sâu trong nội tâm đã sớm cười lạnh.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
"Ha hả, ngươi nghĩ ta lại không biết ngươi nghĩ gì sao?"
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
"Giây trước Bạch Hổ vừa tặng ta Mộng Linh Dược."
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
"Thứ có thể hồi sinh người chết dù cho có hồn phi phách tán đi chăng nữa."
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
"Giây sau nhà ngươi đã dâng trâm Hàn Sương một kích hồn phi yên diệt lên cho ta."
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
"Nói không có ý gì chỉ có quỷ mới tin!"
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
"Hừ, đã vậy còn bắt ta phối hợp với âm mưu chước quỷ của ngươi!"
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
"Ta phi!!" / Trong lòng trào phúng nhưng không để lộ ra ngoài /
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Nhìn thấy Chu Tước đã trở về, Lão Tứ Huyền Vũ tức khắc tiến lên.
Quỳ xuống trước Y rồi nói.
Huyền Vũ | Lão Tứ |
Thánh Thượng...
Huyền Vũ | Lão Tứ |
Đây là ngọc bội Thương Uyên.
Huyền Vũ | Lão Tứ |
Được mài giũa từ đá quý lấy từ Vong Nghiêm Vực gần Ma Giới.
Huyền Vũ | Lão Tứ |
Khi truyền một lượng lớn thần lực vào sẽ phát nổ, uy lực không khác gì tu vi tự bạo.
Huyền Vũ | Lão Tứ |
Ngoài ra, nó còn có thể dùng để truyền tin cho người khác.
Ngọc bội Thương Uyên tỏa sáng lành lạnh, chất ngọc trong suốt.
Trông chỉ như một món trang sức bình thường dưới nhân gian.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Ừm. Đa tạ tấm lòng của ngươi. / Không mấy hứng thú nói /
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Ngọc bội rất đẹp.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Người tiếp theo. / Vẫy tay /
Huyền Vũ | Lão Tứ |
Tạ Thánh Thượng yêu mến, thần xin phép.
/ Cúi đầu lui đi /
Cung yến tiếp tục diễn ra.
Tựa như một hồi bát quái ngấm ngầm trước đó chưa từng xảy đến.
Các vị thần trong triều vẫn điềm nhiên dâng lễ.
Khiến Vu Tịch chán chường đến mức phát điên.
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
"Phiền quá đi mất..!"
Vu Tịch | Vu Nguyệt Lam |
Thần tiên vốn không cần ăn vì họ đã sớm tích cốc sống mà không cần ăn uống.
Vì trong đồ ăn thức uống sẽ lẫn tạp chất, ảnh hưởng đến việc tu luyện.
Thức ăn trong cung yến đại thọ của Vu Tịch vốn dĩ chỉ là linh khí trời đất hóa thành.
Hnh dạng của món ăn cũng chỉ là vẻ ngoài thêm thơm ngon hơn, không có mùi vị gì cả.
Đan dược được chia cấp độ từ cửu phẩm đến nhất phẩm.
Cao nhất là nhất phẩm, thấp nhất là cửu phẩm.
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
Nội dung một chương mà tôi viết khá dài do đó khi cập nhật tiếp độ rất lâu.
Comments