Chap 3: Sự khó chịu

Lục An Hy
Lục An Hy
/cầm lên/
Lục An Hy
Lục An Hy
Sao anh lại làm vậy với nó thế?
Lục Cố Trần
Lục Cố Trần
💢
Lục Cố Trần
Lục Cố Trần
Đừng có đưa mấy cái thứ bẩn thỉu đó trước mặt tao
Lục An Hy
Lục An Hy
Cô cầm con bọ ngựa đó rồi đi vào trong nhà
Thế nhưng vừa bước chân vào thì đã bị Cố Trần túm cổ áo kéo mạnh
Lục An Hy
Lục An Hy
!? /ngã ra phía sau/
Lục Cố Trần
Lục Cố Trần
Ai cho mày đem cái thứ đó vào trong nhà
Lục Cố Trần
Lục Cố Trần
Vứt ngay
Lục An Hy
Lục An Hy
.....
Lục An Hy
Lục An Hy
Chỉ là 1 con bọ ngựa thôi mà anh khó chịu vậy
Lục Cố Trần
Lục Cố Trần
Lục gia không phải chỗ mày đem gì vào cũng được
Lục Cố Trần
Lục Cố Trần
Cái loại thấp hèn như mày thì biết điều chút đi
Lục An Hy
Lục An Hy
/thở dài/
Sau đó cô đành ném con bọ ngựa đi rồi cố thoát khỏi tay anh
Nhưng mà sức cô so với cái tên không lại
Cố Trần dáng người cao rao khuôn mặt tuấn tú đường nét tinh xảo
Cao 1m86
Còn cô
1m58 thôi cố tròn lên 1m6 cho đỡ ngại
Lục An Hy
Lục An Hy
Bỏ ra! /vùng vẫy/
Lục Cố Trần
Lục Cố Trần
Sau khi mày ngã đập đầu thì có vẻ như não mày có vấn đề rồi đấy
Lục Cố Trần
Lục Cố Trần
Cái mặt cứ ngơ ngơ như đứa thiểu năng vậy
Lục An Hy
Lục An Hy
.....
Lục An Hy
Lục An Hy
*Mẹ nó ước gì mình có thể đấm nát cái bản mặt chó chết của tên này*
Nhưng cô không dám
Anh cao hơn cô
To con hơn cô
Sức khỏe hơn cô
Giờ cô như con mèo bị túm gáy vậy không chạy được
Lúc này có điện thoại vang lên
Lục Cố Trần
Lục Cố Trần
📱Alo?
Lục Cố Trần
Lục Cố Trần
📱Có chuyện gì?
Lục Cố Trần
Lục Cố Trần
📱Chả phải tôi đã gửi bản thiết kế cho rồi sao?
Lúc này có vẻ cuộc nói chuyện bắt đầu căng thẳng
Anh liền đẩy cô ra rồi đi lên phòng làm việc của mình
Còn cô đứng đó đưa ngón giữa lên về anh
Lục An Hy
Lục An Hy
*Đồ chó đẻ! 🖕🏻*
Lục Cố Trần
Lục Cố Trần
/quay đầu lại nhìn/
Cô thu tay lại rồi nhìn ra hướng khá vờ như không thấy
Anh đi thì lại tiếp tục giơ ngón giữa lên
____________________________
Cả ngày cô chỉ làm biếng
Đến tối thì cô lại tung tăng xuống dưới nhà gom chỗ đồ ăn vặt trong tủ để đem lên phòng
Đang ôm chỗ đồ ăn vặt đi tới cầu thang thì bắt gặp một dáng người quen thuộc từ trên bước xuống
Lục Mục Thần
Lục Mục Thần
Tối muộn còn lấy cái gì nữa vậy? /nhíu mày nhìn cô/
Lục An Hy
Lục An Hy
Lấy đồ
Lục An Hy
Lục An Hy
Anh quan tâm làm gì
Cô tay ôm đống bánh kéo rồi nhanh chóng chạy lên
Mục Thần liếc mắt nhìn cô
Lục Mục Thần
Lục Mục Thần
*Con nhãi này dạo này mặt cứ trơ trơ ra thế nhỉ?*
Hai ông anh trai nhìn cô với vẻ khó hiểu
Bởi cô từ sau khi đập đầu thì cứ kiểu thơ thơ thẩn thẩn
Hồi trước thì cô cứ gặp hai người là run rẩy sợ hãi cúi chào không dám nhìn thẳng
Còn cô bây giờ
Cứ đưa cái mặt ngơ ngơ ra nhìn
Hot

Comments

Anpoodle2009

Anpoodle2009

chẳng lẽ phải sợ hãi?

2025-07-12

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play