chap2: Xe đạp lách cách

đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
"1 vài bn" nhà Y/////H cute dữ z 🤗💔
____
Reng Reng !
Tiếng chuông hết tiết đã vang lên.
ĐNV nữ
ĐNV nữ
HS 50://đạp xe// Chiều đi chơi không ?
ĐNV nam
ĐNV nam
HS 65: ok luôn !
ĐNV nam
ĐNV nam
HS 90://đạp theo sau HS 50 và HS 65// chiều chúng mày đi chơi à ? cho tao với !
ĐNV nữ
ĐNV nữ
HS 12://ngồi sau xe HS 65// Đúng, đúng, đúng ! Cho tao đi nữa !
ĐNV nữ
ĐNV nữ
HS 50: ok chốt nhá !
ĐNV nam
ĐNV nam
HS 90: Thế nhưng mà mấy giờ ?
ĐNV nam
ĐNV nam
HS 65: 2 giờ chiều, ok không ?
ĐNV nữ
ĐNV nữ
HS 50: ok !
ĐNV nữ
ĐNV nữ
HS 12: Chốt luôn !
ĐNV nam
ĐNV nam
HS 90: ok ! Thế đứa nào cao su hay bùng kèo làm chó nhá ?
(All - HS 90): Ok
Lách cách lách cách
____
Mọi người đã ra về gần hết. Sân trường vắng lặng còn mỗi mình tôi đứng đợi em ở cổng trường. Học cả sáng lẫn chiều có thể khiến tôi mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy em thôi là cơ thể tôi như tràn đầy sức sống.
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Ơ ? Sao ra lâu thế nhờ ?
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Lên xem xem thế nào ! //chạy lên lớp em//
Phải rồi. Sân trường vắng lặng, chỉ còn tiếng gió khe khẽ lướt qua những tán cây già, không thấy em tôi lo lắm chứ. Hoàng hôn rót xuống từng lớp nắng nhạt, trải dài theo lối đi lát gạch cũ. Mặt trời dần trôi xuống sau dãy lớp học phía xa, để lại khoảng trời cam hồng như ai đó vừa vẽ một vệt cọ lặng lẽ.
____
Chạy được một quãng ngắn thì tôi thấy em xuống. Trời từ hoàng hôn sang nhá nhem tối, nhưng tôi vẫn đứng đợi em ấy. Em nhẹ nhàng bước đến. Hàng mi cong đã thôi hoen nhưng vẫn ươn ướt đọng lại nước mắt.
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Em xuống rồi à ?
Trương Hàm Thụy_(em)
Trương Hàm Thụy_(em)
Ừm.
Trời bắt đầu trở gió heo may. Mái tóc em đã bồng bềnh, bây giờ lại thêm làn gió khiến có phần tóc mái bay có chút nghiêng nghiêng, để lộ gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh cam dịu.
Vẻ mặt thanh tú, dáng người nhỏ gọn, đôi mắt to tròn hai mí, đã đủ khiến tôi gục ngã. Nhưng lại thêm hàng mi cong vút, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, má ửng và mũi ửng đỏ vì khóc.
____
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//vỗ vỗ vào yên sau// Nào, lên xe tôi chở em về ! //quay ra nhìn em//
Trương Hàm Thụy_(em)
Trương Hàm Thụy_(em)
//ngồi lên yên sau// Được rồi !
____
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Ây Trương Hàm Thụy ! //đạp xe//
Trương Hàm Thụy_(em)
Trương Hàm Thụy_(em)
Hả ?
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Đường về nhà của tôi với em xa quá ! Em hát tôi nghe một bài đi !
Trương Hàm Thụy_(em)
Trương Hàm Thụy_(em)
Ừ.
Cũng may là đường về nhà em và tôi quá xa, tôi mới được nghe em buông lời hát. Giọng hát của em ngọt ngào, lời bài hát du dương dễ chịu, khung cảnh thì ngọt ngào.
____
Trương Hàm Thụy_(em)
Trương Hàm Thụy_(em)
Về đến nhà em rồi !
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Ừm !
Trương Hàm Thụy_(em)
Trương Hàm Thụy_(em)
Tạm biệt anh nhé, Trương Quế Nguyên ! //vẫy tay//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Ừm ! //cười nhẹ// Tạm biệt, Trương Hàm Thụy ! //vẫy lại//
Trương Hàm Thụy_(em)
Trương Hàm Thụy_(em)
//đi vào nhà//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//vẫn đứng đấy//
Tôi vẫn đứng đấy, nhớ thương em, nhưng tôi chỉ dám ngại ngùng nhìn em thoáng qua. Lúc ấy, tôi chỉ ước rằng nhà em xa thêm 1 tí nữa, bởi vì...Tôi chỉ muốn được ở bên em thật lâu mà không có ai làm phiền - một thế giới chỉ có hai ta, một không gian chỉ có tôi và em, một tình yêu...đến từ hai phía...!
Nhà em cách tôi chỉ có 5 nhà, nên tôi dắt xe về luôn. Lúc ấy tôi chợt nhận ra, tôi đã lớp 12, em ấy mới 11, vậy là chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng nữa là không thể chở em ấy đi học mỗi ngày rồi !
Tôi đã chở em đi học từ lớp 10 đến lớp 11, bao nhiêu kỷ niệm với em ấy, tôi đều khắc sâu trong tâm trí, nụ cười em tôi khắc sâu trong trái tim, vẻ đẹp của em tôi khắc sâu trong đầu óc. Vẫn không thể quên được bóng hình của em !
Lúc ấy tôi thầm mong mùa hạ đừng cứ trôi đi mãi, hay dừng lại hoặc trôi chậm và mặc kệ hai đứa tôi, để tôi có thể ở cạnh em lâu hơn, mặc kệ tôi và em cùng cười nói, mặc kệ tôi và em cùng ôn bài, và...mặc kệ em với tôi đi về.
____
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Aiss ! //vò đầu bứt tóc//
Tôi nhớ lại cảnh hồi chiều, con nhỏ đáng ghét kia dám đánh oan bảo bối của tôi, lúc ấy tôi tức điên đi được nhưng mà kiềm chế.
Lúc ấy, mới chỉ nhìn em khóc thì tôi bỗng chợt nhận ra là đã yêu em mất rồi. Ánh sáng trong cho mây ngừng trôi, nhưng lại rọi ánh mắt em trong lòng tôi.
Lúc đó, tôi ngập ngừng chưa dám nói rằng tôi thích em, vì sợ em từ chối và né tôi, nên tôi cứ kệ vậy để tôi có thể ngóng em đi về.
Khoảnh khắc ấy, tôi chưa kịp nói nên câu, còn thêm ánh nắng cuối ngày phản chiếu trên hàng mi ướt run run của em, tạo thành một vệt sáng mỏng manh như pha lê. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi vẫn còn đọng giọt nước, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.
____
đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
dạo này ít vt ngọt, bgio vt lại xuống cấp vcl 😞😭💔
Hot

Comments

Linh Trần❄️

Linh Trần❄️

éee đường tôi chở em về nè, cho hát dớiiii
Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua
Hạ ơi đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi về
Mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi

2025-07-12

1

bánh quy bơ

bánh quy bơ

tên oách thật chứ:))) chết r , mấy tủi r mà vẫn mặc bỉm hẻ

2025-07-19

1

Linh Trần❄️

Linh Trần❄️

Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen
Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi~~~

2025-07-12

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play