[ Đản Xác + Futa ] Tuyết Rơi
Chap 2 : Ngày đầu - Hồi ức
Sau đám cưới hôm đó , Trịnh Đan Ny chính thức chuyển về Trần Gia
Đêm Tân Hôn á ? Họ không làm gì cả , Trần Kha thậm thí còn thuê 1 phòng khách sạn khác để ngủ . Cô 1 chút cũng không nhìn đến nàng
Người hầu : Phu nhân , cô cần gì cứ gọi tôi !
Trịnh Đan Ny - nàng
Cô ra ngoài được rồi !
Người hầu : Vâng ! // ra ngoài //
Ngày đầu về căn nhà ấy , nàng còn chưa kịp thở thì rắc rối lại đến
Lâm Như - cô ta
Nè ! Các người là ai mà dám ngăn cản tôi hả !! // la hét //
Nghe tiếng động lớn nàng liền xuống lầu xem xét tình hình . Trước mắt nàng là 1 cô gái với gương mặt được trang điểm đậm , thân hình bốc lửa trong bộ đồ cắt xẻ táo bạo hở trên hở dưới mặc dù ngoài trời đang có tuyết rơi . Cô ta còn khoắc thêm 1 chiếc áo lông , vẻ mặt kiêu ngạo như thể chính cô ả mới là chủ nơi này !
Trịnh Đan Ny - nàng
Cô là ai ?
Lâm Như - cô ta
// ngước mắt lên nhìn //
Lâm Như - cô ta
Ha ~ // khinh bỉ //
Lâm Như - cô ta
Hóa ra phu nhân họ Trần cũng chỉ đến thế sao ? // mỉa mai //
Trịnh Đan Ny - nàng
Ý đồ gì cứ nói thẳng // hơi nhíu mày //
Lâm Như - cô ta
Xem ra cũng không phải 1 con ngốc nhỉ ?
Lâm Như - cô ta
Xin giới thiệu với cô !
Lâm Như - cô ta
Tôi là Lâm Như , người Trần Kha yêu nhất ! // cao ngạo //
Trịnh Đan Ny - nàng
// nhíu mày //
Lâm Như - cô ta
Haha // cười //
Lâm Như - cô ta
Chắc cô chưa nghe qua tôi bao giờ nhỉ ?
Lâm Như - cô ta
Tôi là người chồng mới cưới của cô yêu nhất đó ~
Lâm Như - cô ta
Và là...// định tiến lại gần nàng //
Vệ sĩ : Cô không được vào đây
Trịnh Đan Ny - nàng
Không sao , cho cô ta vào // điềm tĩnh //
Lâm Như - cô ta
// bước đến bên cạnh nàng //
Lâm Như - cô ta
Người chồng cô lên giường mỗi tối đó ~ // thì thầm vào tai nàng //
Trịnh Đan Ny - nàng
// siết chặc tay //
Lâm Như - cô ta
Sao nào ~?
Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng thì cô trở về
Cô ta thấy thế liền ngả ra sau , ánh mắt ủy khuất nhìn nàng run giọng nói
Lâm Như - cô ta
Chị..chị // run run//
Trần Kha - cô
Lâm Như ! // đỡ cô ta //
Lâm Như - cô ta
Em chỉ muốn tìm chị , không ngờ lại gặp phu nhân ở đây
Lâm Như - cô ta
Chắc do thấy em nên phu nhân không vui , là lỗi của em // thút thít //
Trần Kha - cô
// ôm cô ta vào lòng //
Trịnh Đan Ny - nàng
// siết chặt tay đến rỉ máu //
Trần Kha - cô
Trịnh Đan Ny ! // nghiêm giọng //
Trần Kha - cô
Mới về Trần Gia đã gây chuyện , cô có xem đây là nơi nào không hả ? // lớn tiếng //
Trần Kha - cô
Muốn ra oai thì cút về Trịnh Gia của cô đi !
Trần Kha - cô
Đây là Trần Gia !
Trần Kha - cô
Đừng có làm loạn ! // gằng giọng //
Trịnh Đan Ny - nàng
Haha // cười chua chát
Trịnh Đan Ny - nàng
Nếu tôi nói tôi không làm ?
Trần Kha - cô
// im lặng //
Trịnh Đan Ny - nàng
Ok , tôi hiểu rồi // lạnh nhạt //
Trịnh Đan Ny - nàng
Cô ta là Bạch Liên Hoa trong sáng
Trịnh Đan Ny - nàng
Còn tôi là luôn là phản diện
Trịnh Đan Ny - nàng
Đúng chứ ?
Trần Kha - cô
Em đừng có mà vô lý ! // lớn giọng //
Trần Kha - cô
Chúng ta chỉ là hôn nhân thương mại !
Trần Kha - cô
Lâm Như mới chính là người tôi yêu , em mà đúng đến 1 sợi tóc của em ấy . Đừng trách tôi tàn độc // sát khí //
Lâm Như - cô ta
Mọi người đừng vì em mà cãi nhau ạ // tỏ vẻ tủi thân //
Lâm Như - cô ta
Kha Kha ~// nũng nịu //
Lâm Như - cô ta
Do em bất cẩn ngã thôi, lúc nãy là em lỡ miệng...à không nói nhầm // rụt rè //
Lâm Như - cô ta
Em xin lỗi // lau nước mắt //
Cô ta diễn đạt lắm , như thể chính cô ta mới là nạn nhân vậy !
Trần Kha - cô
// lạnh lẽo nhìn nàng //
Trần Kha - cô
// bế Lâm Như lên bỏ ra ngoài //
Lâm Như - cô ta
// đắc ý nhìn nàng khiêu khích //
Trịnh Đan Ny - nàng
// mệt mõi ngồi sụp xuống //
Trịnh Đan Ny - nàng
Hóa ra...trong mắt chị chưa từng có tôi // cười khổ //
Lúc này Trần Kha 22 còn nàng 19
Trịnh Đan Ny - nàng
Trần Kha tiền bối // cười tươi //
Trần Kha - cô
Đây là bức thư tình thứ 100 rồi , sao em lại phiền phức đến vậy chứ ? // khó chịu ra mặt //
Trịnh Đan Ny - nàng
À...nhanh thế đã là bức thứ 100 rồi sao ? // cười mỉm//
Trịnh Đan Ny - nàng
Vậy sau này em sẽ không làm phiền chị nữa !
Trịnh Đan Ny - nàng
Cảm ơn và xin lỗi // cuối mặt //
Trần Kha - cô
Ừ ! vậy thì tốt // thờ ơ //
Trần Kha - cô
Phiền chết mất ! // bỏ đi //
Fact : Nàng yêu thầm cô , nàng đã gửi thư tình cho cô rất nhiều nhưng cô lại phũ phàng từ chối . Thế là đến bức thư thứ 100 nàng đã lựa chọn buông bỏ . Nhưng số phận trêu ngươi , nàng lại gả vào Trần Gia . Sau 4 năm có lẽ cô đã quên nàng , nhưng nàng vẫn luôn nhớ đến cô . Tiếc là....cô lại chẳng yêu nàng dù chỉ 1 chút .
Trịnh Đan Ny - nàng
Đúng là tự em đa tình nhỉ ?
Tác Giả
Ahihi , đây chỉ mới là mở đầu thôi :)
Comments