[CHU CHÍ HÂM X Y/N] Kiếp Này...Tôi Thay Họ Bù Đắp Cho Em
Chương 3
Sáng tinh mơ,cô đang nằm bệt trên đất thì có một người phụ nữ dắt con đến
Đa nhân vật
Người phụ nữ: Này em gái,em có làm sao không?Có mệt ở đâu không thế?
Dương Cẩm Thiên_Cô
/Tỉnh dậy/
Cô lờ đờ ngồi dậy,thấy mẹ con người phụ nữ liền đứng lên chỉnh lại quần áo rồi nói
Dương Cẩm Thiên_Cô
D-Dạ...Chị đến mua táo ạ?
Đa nhân vật
Người phụ nữ:Đúng rồi,chị thấy em nằm bệt trên đất như vậy không biết có làm sao không?
Đa nhân vật
Người phụ nữ:À táo này bán thế nào vậy em gái?
Dương Cẩm Thiên_Cô
Dạ 8 tệ một cân ạ!
Đa nhân vật
Người phụ nữ:Vậy cho chị một cân nhé?
Dương Cẩm Thiên_Cô
Dạ vâng ạ!
Đa nhân vật
Cô bé nhỏ:Mẹ ơi...Chị này còn gầy hơn cả con nè!/Chỉ cô/
Đa nhân vật
Cô bé nhỏ:Mà sao trên tay chị lại có mấy cái gì vậy mẹ?
Đa nhân vật
Người phụ nữ:/Nhìn tay cô/
Dương Cẩm Thiên_Cô
/Vội che lại/
Dương Cẩm Thiên_Cô
À...C-Chị làm vườn nhiều nên bị thương một xíu thôi,không sao đâu!/Cười/
Đa nhân vật
Người phụ nữ: Nhưng nhìn những vết đó trông không giống làm vườn mà bị lắm...Nhìn nó...
Đa nhân vật
Người phụ nữ:Nhìn nó giống như bị roi đánh vậy,em...Bị đánh sao?
Dương Cẩm Thiên_Cô
D-Dạ...Không có đâu ạ,em làm gì bị đánh cơ chứ!/Cười gượng/
Dương Cẩm Thiên_Cô
A-À... Táo của chị đây ạ!/Đưa túi táo cho người phụ nữ/
Đa nhân vật
Người phụ nữ:À...8 tệ đúng không?Chị trả tiền nè
Dương Cẩm Thiên_Cô
Em cảm ơn ạ!/Cúi đầu/
Đa nhân vật
Cô bé nhỏ:Chị ơi...Nhi Nhi cho chị kẹo nè,chị ăn vào sẽ không thấy đau nữa /Giơ viên kẹo lên/
Dương Cẩm Thiên_Cô
Cái này.../Nhìn viên kẹo trên tay cô bé/
Đa nhân vật
Người phụ nữ:Nhi Nhi ngoan lắm,hay con lấy bịch kẹo của con cho chị đi.Về nhà mẹ sẽ mua cho con bịch mới
Đa nhân vật
Cô bé nhỏ: Dạ vâng ạ!/Lấy trong túi áo ra một bịch kẹo dở nhưng còn khá nhiều/
Dương Cẩm Thiên_Cô
Chị...Cái này...
Đa nhân vật
Người phụ nữ: Đây chỉ là một gói kẹo thôi mà,em cứ nhận lấy,lúc nào thấy căng thẳng thì có thể lấy ra ăn
Đa nhân vật
Người phụ nữ:Đến giờ chị phải đưa con bé đi học rồi,chị đi trước nhé?
Dương Cẩm Thiên_Cô
Dạ vâng,chào chị ạ!
Cô vừa đút bịch kẹo vào túi áo thì tiếng mở cổng đùng một cái,mẹ cô bước ra với vẻ mặt khinh bỉ pha chút vui vẻ như vừa được cái gì đó
Mẹ em
Con ranh,mấy hôm này không cần mày bán táo nữa,cho mày nghỉ đó!
Mẹ em
Tao vừa thắng 4000 tệ,loại vô dụng như mày tự tìm chỗ nào làm chuồng vài hôm đi!Tao đang vui không muốn thấy cái bản mặt bẩn thỉu của mày!
Dương Cẩm Thiên_Cô
Dạ...Con...V-Vâng ạ.../Kéo hai thùng táo đi/
Mẹ em
Này này mày mang hai thùng táo đi đâu đấy hả?!
Dương Cẩm Thiên_Cô
Dạ...Mẹ có nhiều tiền rồi...Con mang số táo này đi bán nốt ạ
Mẹ em
Tao bảo mày bán à?!Để hai thùng táo lại cho tao!
Cô đành ngậm ngùi đặt hai thùng táo về chỗ cũ, bà ta nhìn cô với ánh mắt kinh tởm
Dương Cẩm Thiên_Cô
M-Mẹ ơi... Mấy ngày rồi còn chưa được ăn gì,mẹ...cho con vài quả táo ăn lót dạ qua ngày được không ạ...?/Ôm bụng/
Mẹ em
....Thôi được rồi,đấy lấy đi,đúng 5 quả không thừa không thiếu!
Mẹ em
Mày mà lấy thừa quả nào thì đừng hòng nhận một quả nào hết!
Dương Cẩm Thiên_Cô
V-Vâng...Vâng ạ, con cảm ơn mẹ!/Lấy táo/
Cô lấy năm quả táo rồi rời đi,đối với cô,được ăn là tốt lắm rồi,bụng no mới có thể sống tiếp được,ở trong nhà mà không được ăn cũng chẳng là gì hết
Tối đến,cô đành phải ngồi tạm trong con hẻm nhỏ,đầy bụi bặm,hôi thối,cô lấy trong túi áo ra một quả táo rồi ăn cho đỡ đói.Không bị mẹ cô kiểm soát,hành hạ cũng tốt nhưng không bị bắt đi bán táo thì cũng không có thức ăn,được ngủ ở phòng ngủ của riêng mình
Ngồi một lúc cô không nhịn được mà đứng dậy đi ra bờ hồ ngồi cho khuây khỏa đầu óc,cô vừa đi vừa ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng sáng trên trời,những ngôi sao sáng lấp lánh trên trời khiến cô không khỏi muốn trở thành một trong số chúng,ban ngày thì lặn đi ban đêm thì xuất hiện,không có ai làm phiền, đánh đập,bắt nạt, sống đơn giản như vậy thôi là đủ lắm rồi...
Cô đi như người mất hồn,muốn khóc nhưng cũng không được, chẳng để ý vạn vật xung quanh thế nào lại đi đến một ven đường,nơi có một đám người đàn ông đang đôi co đánh nhau,có đến 4-5 người đàn ông khác xúm lại đánh một người đàn ông nằm dưới đất,máu mũi, mặt be bét
Cô vẫn không để ý như thể họ không hiện diện mà đâm thẳng vào lưng một tên trong số chúng,vì đâm mạnh nên người cô bật lại ngã xuống
Cao Duy Tân
/Quay lại quát/ Con ranh này mù à?!💢
Cô vẫn im lặng ngồi đó,mắt có chút đỏ lên,Duy Tân không thấy cô nói gì liền khó hiểu bực mình
Cao Duy Tân
Này, điếc à?/Đá nhẹ vào chân cô/
Dương Cẩm Thiên_Cô
Tôi xin lỗi...
Cao Duy Tân
Làm gì mà như người mất hồn vậy??
Đàm Quang Trung
Sao mày bắt nạt con gái vậy thằng kia?Em gái có sao không?/Đến gần cô hỏi/
Cô vẫn như người mất hồn,ngồi im đó không nhúc nhích,khuôn mặt vô cảm đến đáng thương
Một tên trong số đó đang ngồi gần đó liền đứng dậy đi lại chỗ cô, khụy một gối xuống
Đa nhân vật
???:Này nhóc,chỗ này không phải chỗ để chơi,biến chỗ khác đi ❄️
Dương Cẩm Thiên_Cô
/Cúi mặt/
Mắt cô sớm đã đỏ hoe,nước mắt liền rơi lả tả xuống đùi,tên kia thấy vậy quay ra mắng đàn em
Đa nhân vật
???:Chúng mày làm gì mà để con gái nhà người ta khóc vậy?
Cô định đứng lên nhưng có vẻ vừa rồi ngã cô bất cẩn bị chẹo chân rồi, không thể đứng dậy
Cơn đau từ chân nhói lên khiến cô nhăn mặt,tên kia cũng nhìn thấy vẻ mặt của cô mà nhận ra chân cô bị đau
Đa nhân vật
???:Là nhóc à?❄️
Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn, đầu nhuộm đỏ,một tay đang cầm điếu thuốc đang hút dở,kính đen đeo sau gáy
Dương Cẩm Thiên_Cô
L-Là anh... hôm nọ đã m-mua táo cho em.../Lí nhí/
_________________________
Comments