[ BL ] Cùng Bạn Thân Xuyên Vào Giới Thượng Lưu
Chương 4
Thẩm Hạo Kỳ ( Vũ Nhiên )
* Không biết Trác Lâm nó sao rồi nữa *
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Ức… Đây là chỗ quái nào đây...?
/cố gượng dậy, vừa nhăn mặt vừa lết người lên đầu giường /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
/ toàn thân đau nhức, đầu quấn băng, vai trái ê ẩm như bị xe cán qua /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Phòng ngủ gì mà bự như phòng hội nghị vậy… bộ nhà giàu nào nuôi mình hả?
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Á… cmn… cái gì vậy...đau...đau quá?
/ đang ngó nghiêng thì đột nhiên đầu nhói lên như bị đập búa /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
/ ôm đầu, ngồi thụp xuống giường, mồ hôi túa ra như tắm /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Ký ức gì vậy… ai vậy… Tống… Gia Ngôn?
/ ôm đầu /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
/ hàng loạt hình ảnh, ký ức kéo về , từ nhỏ đến lớn, từ học hành tới bị ép cưới, rồi… tự tử /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Khoan đã… mình xuyên rồi sao? Mình xuyên vô người vừa mới tự tử? Mình hiện tại là… thiếu gia Tống gia? Đệch! không lẽ đây là thế giới khác?
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
/ im lặng vài giây, nhìn trần nhà xa hoa mà não vẫn còn quay cuồng /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Mình nhớ… lúc đó đang đưa thằng Vũ Nhiên say xỉn về nhà...sau đó tai nạn...Không lẽ…mình chết luôn rồi??
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Không được. Nếu đây là cơ hội sống lại… thì mình không sống uổng phí như kiếp trước đâu
/ siết chặt tay /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Vậy là nguyên chủ bị ép hôn, tức quá tự tử, lao ra xe lớn luôn?
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
M* kiếp… mới xuyên tới mà bắt cưới?
/ cau mày /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Ông đây chưa kịp sống ngày nào mà cưới sinh cái gì… nằm mơ đi!
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
/ gượng dậy, cau mày nhìn xung quanh /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Trốn. Phải trốn thôi
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
/ vừa chống giường định đứng dậy thì cửa bật mở /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
...
???
Ngôn Ngôn! Em tỉnh rồi à!
/ chạy nhanh tới, cúi người ôm cậu thật chặt /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
*Ai đây? Thằng nào đây...? Tự nhiên nhào vào phòng người ta như đúng rồi vậy!!?*
/ hoang mang/
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
/ mặt cau lại, cố lục lại đống ký ức mới nãy vừa truyền vô đầu /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
*À… hôn phu ép cưới của nguyên chủ đây mà*
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
/ đẩy mạnh người kia ra, mặt đầy vẻ lạnh nhạt và khinh bỉ /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Tránh xa tôi ra. Đừng có chạm vào người tôi!
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
/ cau mày nhìn người vừa bị đẩy ra, ánh mắt lạnh tanh /
Trần Khải Lâm
Em nói gì vậy? / cau mày /
Tên này là thiếu gia nhà Trần – Trần Khải Lâm. Một trong những gia tộc lớn, có hôn ước với Tống gia từ nhỏ. Thứ đàn ông ăn chơi trác táng, gái gú trai gái đủ cả, làm người ta có thai rồi vứt tiền bắt phá bỏ… thứ cặn bã đội lốt người. Nguyên chủ bị ép cưới hắn chỉ vì nhan sắc lọt vào mắt xanh của hắn. Không yêu, không muốn cưới. Nhưng vì gia đình ham danh ham quyền, nên ép buộc đến mức nguyên chủ chọn cách tự tử.
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
/ nheo mắt nhìn đối phương, môi nhếch nhẹ /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Đừng có giả bộ tình cảm nữa. Loại người như anh á, cũng xứng cưới tôi à? Tôi không rảnh đóng vai búp bê cho nhà anh trưng đâu
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
ĐỒ . CẶN . BÃ! / nói chậm rãi /
Trần Khải Lâm
Tôi xuống nước với cậu là phúc phần của cậu rồi đấy!! Tưởng có chút nhan sắc là có quyền lên mặt với tôi hả!!
/mặt sa sầm, cau mày tức giận, vươn tay siết chặt cổ tay cậu /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Ông đây đếch cần!! Tôi lên mặt đấy thì sao!?
/ mặt nhăn lại vì đau, mắt nheo lại rồi bất ngờ vung tay thật mạnh ra /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Vừa cặn bã còn lưu manh nữa à?
/lùi lại một bước, đưa tay xoa cổ tay bị bóp đỏ, ánh mắt lạnh tanh /
Trần Khải Lâm
Cậu!! / giơ tay định đánh /
Cửa bật mở, một cặp vợ chồng trung niên bước vào – là ba mẹ của nguyên chủ Tống Gia Ngôn. Người phụ nữ sững người khi thấy cảnh trước mặt. Người đàn ông cau mày bước nhanh tới
Tống Phu Nhân
Ngôn Ngôn! Con làm cái gì vậy hả? Khải Lâm là hôn phu con, con cư xử kiểu gì thế!?
/ thấy tay Trần Khải Lâm còn giơ lên, vội bước tới kéo tay hắn xuống, nhưng giọng lại trách con mình /
Tống Viên - ba Gia Ngôn
Đồ không biết điều! Trần thiếu gia tới thăm, còn ra tay đánh đẩy! Mày muốn mất mặt cả nhà Tống chúng ta sao?
/nghiêm giọng, cau mày nhìn Gia Ngôn/
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
*Hay thật. Đúng là một gia đình đáng để nguyên chủ phải chết vì tuyệt vọng*
/ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt khinh thường liếc cả ba người /
Tống Gia Ngôn ( Trác Lâm )
Tôi có tay có chân, không cần ai đến thăm. Còn mấy cái hôn ước ép buộc rẻ rúng, ai muốn cưới thì tự cưới nhau đi. Tôi không rảnh
/ thản nhiên đáp /
Mọi người một ngày vui vẻ. đọc truyện vui vẻ nha , pp
Comments