(ĐN AOT) Mở Cánh Cửa Đó Ra.
Chap 5
"Biển là những mảng trời rộng vô tận. Mặt nước trải dài đến tận gốc bể, và khi mặt trời lặn, sóng sẽ nhuộm thành màu cam rực."
Armin Arlet
Người ta bảo sóng biển có mùi mặn, và gió biển thổi làm tóc ướt rối tung cả lên.
Cậu khựng lại, mắt hơi mơ màng, như nhìn thấy điều chưa từng thấy.
Armin Arlet
Còn cậu thì sao, Karen? Cậu có tin ngoài kia có biển không?
Karen hồi trước vừa châm chú nghe câu chuyện mà Armin đang kể, hồi sau lại khựng đi mấy vài nhịp.
Trong đầu có, nhưng dòng ký ức hiện ra, bao nhiêu bức ảnh bãi cát trải dài lấp lánh, tiếng sóng ào ạt, những tấm ảnh checking của người thân,...
Karen
Chỉ là vì tớ muốn nhìn dáng điệu của biển quá đi.
Karen
Ngoài kia chắc chắn có biển!
Karen
Tớ nghĩ…nuớc biển chắc lạnh lắm, và nó rộng lớn đến mức khiến mình thấy thật nhỏ bé.
Armin Arlet
Nhìn biển, chắc sẽ thấy mình tự do hơn. Như thể tất cả gánh nặng biến mất.
Armin Arlet
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng đứng trước biển thật sự.
Karen
Lúc đó tớ sẽ làm một chuỗi vòng tay bằng vỏ sò, cho tớ, cho cậu và cả Eren, Mikasa nữa!
Karen
Tớ từng nghe mẹ tớ nói, gần biển có vài loài sinh vật gọi là sò.
Karen
Vỏ của chúng rất đẹp, người cá trong truyền thuyết dùng nó làm món trang sức.
Armin Arlet
Cậu còn biết cả người cá sao?
Ông của Armin
* Đi tới * Hai đứa lại nói chuyện về thế giới bên ngoài bức tường sao?
Ông của Armin
* Mỉm cười *
Ông của Armin
Armin lại đây ông dặn này.
Ông của Armin
Từ nay về sao cháu phải sống tốt đấy.
Armin Arlet
... Có chuyện gì thế ông?
Năm đó, chính phủ trung ưng phát động chiến dịch chiếm lại thành Maria...
Nói cho đúng là đào thải bớt nhân loại để ngân sách nhà nước không bị thâm hụt do thiếu đất, thiếu lương thực và tiền bạc.
Trở về chưa tới 200 người...
Armin Arlet
* Ôm chặt cái nón trong tay *
Eren Yeager
Năm tới tớ sẽ nhập ngũ.
Eren Yeager
Tớ sẽ không để tình trạng như thế phải diễn ra thêm, một lần nào nữa.
Eren Yeager
Bất nhiêu là quá đủ rồi.
Karen rời đi, đó là nốt trầm duy nhất mà Karen thể hiện ra bên ngoài.
Cô ấy tìm một nơi rất xa. Ngồi xuống và thở dốc như bị một tảng đá đè trúng vào phế quản.
Eren Yeager
* Đứng kế bên * Hối hận rồi sao?
Karen
Không cứu được ai hết sao...
Karen
Trong tương lai sẽ còn rất nhiều người nữa phải chết, không cứu được ai hết sao?
Eren Yeager
Cái chết của họ không vô nghĩa đâu.
Karen
Liệu còn có cách nào đó mà chúng ta chưa nghĩ ra, nó có thể giúp chúng ta có được hòa bình mà không cần phải hy sinh một ai cả!
Eren Yeager
Điều đó là viễn vong.
Karen
Tôi sẽ thực hiện lời hứa với anh!
Karen
Tuy nhiên, tôi sẽ làm theo cách của tôi!
Karen
Tôi sẽ không để một ai phải chết đâu!
Eren Yeager
Nếu như cô nói thật thì tôi đã làm rồi, không cần phải khổ sở tìm kiếm cô làm gì.
Karen
Chẳng phải anh nói tôi có thứ mà người khác không có sao?
Karen
Vậy cho nên tôi sẽ làm điều mà không ai làm được!
Eren Yeager
Cô thì làm được gì cơ chứ?
Karen
Năm sau tôi sẽ nhập ngũ.
Karen
Tôi sẽ chiến đấu cùng với họ, Eren của hiện tại, Mikasa và cả Armin nữa.
Karen
Tôi không cần anh bảo vệ đâu.
Karen
Từ đây cho đến khi rung chấn xảy ra, tôi sẽ không chết đâu.
Eren Yeager
"Biết ngay là vậy mà."
Eren Yeager
*Ôm một bên mặt* "Làm sao đây, mọi chuyện cứ đi chệch hướng ban đầu."
Eren Yeager
"Mình không thể nhìn thấy tương lai của cô ta, liệu sắp tới cô ta có làm điều gì ngu ngốc không...? "
Eren Yeager
" Đây mà là bản thể của Ymir sao? "
Comments