Chương 5 : Bản nhạc của cơn run rẩy

Triệu Thần Hy
Triệu Thần Hy
" Tôi chơi violin bằng những ngón tay này ... Giờ tôi sẽ dùng chính những ngón tay ấy .. để khiến em rên như một bản giao hưởng "
__________
Trước phòng y tế - giữa tiết 3
Tô Mộng Uyển bị xước tay khi làm vỡ một chiếc ly trong phòng mỹ thuật . Vết thương nhỏ , nhưng máu rỉ ra . Cô bước nhanh về phía phòng y tế , không báo với giáo viên - lén lút như thói quen
Cửa phòng y tế mở hé. Bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Giường trắng, rèm trắng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Cô tưởng mình một mình ...
Giọng nam vang lên từ trong góc phòng
Triệu Thần Hy
Triệu Thần Hy
Em nghĩ mình đang trốn được ai đó ?
Mộng Uyển quay phắt lại . Là Triệu Thần Hy - hắn ngồi ở góc tối , tay đeo tai nghe một bên , ánh mắt dán vào vết máu trên tay cô
Ghế giường y tế
Thần Hy bước lại gần , tháo tai nghe , cúi xuống nhìn tay cô
Không nói gì , hắn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô , đưa lên miệng ... liếm vệt máu
Tô Mộng Uyển
Tô Mộng Uyển
Anh điên rồi ... * rùng mình *
Triệu Thần Hy
Triệu Thần Hy
Đúng . Tôi điên vì em
Hắn ép cô ngồi xuống giường , rồi ngồi xổm trước mặt cô , gỡ từng nút áo đồng phục tay ngắn , môi khẽ chạm lên phần da gần vết thương . Rồi từ đó , hắn trượt xuống ... xương quai xanh
Tô Mộng Uyển
Tô Mộng Uyển
Dừng ... Dừng lại * run run *
Tô Mộng Uyển
Tô Mộng Uyển
Thần Hy ... tôi không chịu được ...
Triệu Thần Hy
Triệu Thần Hy
Em đang run vì sợ ... hay vì muốn ? * mắt ngẩng lên , giọng trầm thấp *
Không chờ trả lời , hắn cúi xuống , tay mở vạt váy cô ra , môi trượt dọc bụng dưới . Một tay luồn sâu vào lớp lót mỏng , tìm đến nơi đã bắt đầu nóng và ấm
Trên giường y tế , ánh sáng trắng mờ
Thần Hy dùng tay như chơi đàn - từng ngón bấm lên cơ thể cô như bấm lên phím violin . Chậm , sâu , nhưng chính xác đến đau đớn
Tô Mộng Uyển
Tô Mộng Uyển
Đừng ... aa ... anh ... tôi ... Thần Hy ... * thở gấp , hai tay siết chặt ga giường *
Triệu Thần Hy
Triệu Thần Hy
Em biết không ? Khi em rên tên tôi ... nó còn hay hơn bất cứ bản nhạc nào tôi từng chơi
Hắn mở hai chân cô ra , môi lướt xuống giữa hai đùi , chiếc lưỡi lạnh lẽo của hắn khiến cô co rúm lại
Đầu cô lắc qua lại , miệng nấc nhẹ
Tô Mộng Uyển
Tô Mộng Uyển
Không ... tôi không ... chịu được ... aaa ... dừng ... !
Triệu Thần Hy
Triệu Thần Hy
Nhưng em vẫn chưa van xin tôi đẩy vào
Triệu Thần Hy
Triệu Thần Hy
Em có thể rên ... nhưng chưa được phép cao trào
Hắn kéo khóa quần , nhấc một chân cô đặt lên vai . Khi hắn tiến vào , sâu , từ từ , cơ thể cô cong lên như dây đàn bị kéo quá căng . Mắt cô mở lớn , miệng bật ra tiếng nấc dài
Tô Mộng Uyển
Tô Mộng Uyển
Thần Hy ... sâu ... sâu quá ... tôi sắp ...
Triệu Thần Hy
Triệu Thần Hy
Hòa âm theo nhịp tôi . Đừng bỏ lỡ đoạn cao trào * gằn giọng , thúc mạnh hơn *
Mắt Mộng Uyển đỏ hoe , nước mắt chảy ra trong cơ khoái cảm nghẹt thở . Cô gần như nghẹn lại trong chính tiếng rên của mình . Tay cô nắm lấy tóc hắn , kéo , như vừa muốn giữ lại , vừa muốn đẩy ra
Tô Mộng Uyển
Tô Mộng Uyển
Đủ rồi ... tôi xin anh ... tôi không chịu nổi nữa ...
Triệu Thần Hy
Triệu Thần Hy
Em không phải người duy nhất . Tôi cũng sắp mất lý trí
Tiếng thân thể va vào nhau vang vọng trong căn phòng trắng . Ánh đèn tuýt phía trên nhấp nháy , như đồng điệu với tiếng rên bị cắn môi chặn lại
Cô nằm nghiêng trên giường , môi bầm nhẹ , cổ đỏ dấu hôn , hai chân vẫn run . Hắn đắp cho cô một tấm chăn mỏng , ngồi bên cạnh , ngón tay chạm vào môi cô
Triệu Thần Hy
Triệu Thần Hy
Đừng yêu tôi . Nhưng nếu em muốn chết cùng tôi ... thì hãy cứ nằm thế này
Tô Mộng Uyển
Tô Mộng Uyển
Anh là ác mộng đẹp nhất đời tôi , Thần Hy ... * khẽ thở , mắt nhắm lại *
_________
Tô Mộng Uyển
Tô Mộng Uyển
Tôi tưởng mình điều khiển được mọi thứ ... Nhưng khi hắn đưa tôi lên đỉnh ... tôi chỉ còn biết van xin

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play