[MỹCam]Chị Yêu Em Nhất Làng!
Chap3
Sau khi mọi người vào nhà,nhà thoáng mát,dễ chịu
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Mọi người ngồi đi//ngồi xuống//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Chị ở một mình hả
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Nhà chị rộng ghê//nhìn quanh nhà//
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Ừm chị ở một mình//rót trà vào ly mọi người//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//Uống trà//trà thơm,ngon,ấm,dễ chịu//gật gù//
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Có gì chơi không chị
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Có,vào ăn bánh uống trà xem tivi đến tối ngủ lại nhà chị cũng được//uống trà//
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Có phiền chị không
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Nếu là tụi em thì không phiền
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Vậy em cảm ơn
Thế là em,Lamoon, Muội tự nhiên như nhà của mình,ăn bánh,uống trà,xem tivi,ngủ lại nhà chị,rồi đến sáng,chị là người dậy sớm nhất để nấu đồ ăn sáng cho mọi người,em thì ngủ say quá nên quên luôn cả xạp hoa,thường ngày em mở xạp hoa ra bán rất sớm nhưng giờ đã là 7 giờ rưỡi sáng
Chị nấu xong thì cũng bưng mâm đồ ăn ra, rồi gọi mọi người dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn cơm ai về nhà nấy
Nhưng thứ chị chú ý không chỉ mỗi em,mà còn là Muội,Muội ít nói,khó gần,khiến chị thấy quen,liền nhớ đến người bạn năm xưa của mình,tính nết, cách nói chuyện, gương mặt trầm ngâm rất giống Muội
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Thanh Thảo?
Chị nhớ người bạn khi xưa cũng tên Thảo,cũng có biệt danh nhưng không cho chị biết
Và Muội cũng vậy,Muội biết người rót trà vào ly mình là chị người bạn khi xưa,Muội định chào hỏi nhưng sợ chị đã quên mình không nhận ra mình
Chắc có duyên,hai người bạn thân này mới được gặp lại nhau
Chị kiếm cớ,đi ngang qua xạp hoa em mua hoa rồi hỏi địa chỉ nhà Muội
Lỡ Muội không phải là người bạn năm xưa của chị thì sao?không thể nào như vậy được,chị nhớ rất kỹ về tất cả thói quen của Muội,chị để ý thấy Muội có một vết cắn trên tay chưa lành,là chị cắn đấy,cắn đau lắm chứ,chảy máu ào ào,để lại sẹo rồi giờ vẫn chưa lành
Khi chị đến nhà Muội,không khác gì nhà chị,Muội không ở có nhà ư?sao nhà vắng tanh vậy
Thì ra,Muội ở trong bếp lấy bánh ra bật tivi lên ăn thì thấy chị đứng trước nhà chờ sẵn,nếu Muội không sợ chị quên mình không nhận ra mình thì giờ Muội đã nhảy tửng lên lại ôm ấp cười nói các kiểu, nhưng không, Muội sợ,Muội giả làm lơ,cắn miếng bánh rồi vào ghế ngồi,chị chỉ cười nhẹ,bước vào nhà không nói gì tự nhiên ngồi xuống
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Đến đây làm gì//xem tivi//
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Mày không nhớ tao?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Không quen biết//giả vờ//
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Vậy vết cắn này là gì//chỉ vào tay Muội+cười nhẹ//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chó cắn
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Tao là chó hả?
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Thanh Thảo?
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Hồ Võ Thanh Thảo?
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Trả lời cho tao biết
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Mày không hề nhớ tao là ai thật,hay là mày đang giả vờ
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tao sợ mày quên tao không nhớ tao
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Tao còn nhớ mà//cười//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//cười//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tao cũng vậy, một người chỉ vì bịch bánh mà cắn tao
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Sao tao quên được//cười//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Mai qua nhà tao chơi đi
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Thôi mai tao bận rồi
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Có Cam
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
//Giả bộ xem điện thoại//tao hết bận rồi,mai tao qua
Vũ Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
//Bỏ đi//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
*Thật ra mình cũng đâu muốn mời hết,chỉ muốn mời Lamoon thôi,mà giờ không mời hết cũng kì*
Comments