Chap 2 - Ngại Ngùng

__________
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao anh từ chối thẳng thừng vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sợ cô ấy buồn sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ cô ta đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phũ thế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em thấy cô ấy xinh mà
Ánh mắt luôn luôn chiến thắng biểu cảm
Và Thành An cũng vậy
Mồm thì liên tục khen, nói đỡ cho Lam Nhi nhưng...ánh mắt của em lại nói lên tất cả
Cái ánh mắt hả hê, vui mừng khi thấy anh tức giận vì mình cứ nhắc mãi về Lam Nhi
Rồi bỗng, Anh quay sang ép sát người em vào tường
Mắt đối mắt
Khoảng cách của hai người họ gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ran và nhịp tim đập thình thịch của nhau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này! Anh làm gì vậy!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch- im đi An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cấm em nhắc về cô ta
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ghét! rất ghét cô ta!
Lúc này, trên môi của Thành An không còn che nổi nụ cười nữa
Em nở một nụ cười đầy mãn nguyện như thể em chưa bao giờ được cười tươi như thế này
Quang Hùng nhìn em bằng ánh mắt trầm tư. Anh cúi đầu xuống hít hương thơm trên cổ em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai đứa chúng mày làm gì ở đây vậy
Quang Anh và Đức Duy bước đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái tư thế gì đây ? // nhíu nhẹ mày //
Quang Anh và Đức Duy là một cặp đôi. Duy học cùng lớp với An. Tính cách rất hoà đồng và... nhiều chuyện. Còn Quang Anh, Quang Anh cũng vậy, cậu ấy học chung lớp với Hùng... nhưng tính cách thì lại trái ngược với anh
Quanh Anh, cậu ấy hiền lành, học lực giỏi. Những vinh quang của trường đều do một tay của em và Quang Anh gậy lên
Họ đã chiến thắng rất nhiều cuộc thi và đem vinh quang ngời ngợi về cho trường
Đức Duy nhìn Quang Hùng và Thành An
Lông mày khẽ nhíu nhẹ rồi lại giãn ra
Trên bờ môi lại bắt đầu nở một nụ cười trêu chọc
Tới lúc này, anh và em mới nhận thức được cái mức độ gần nhau của anh với em nó gần nhau tới mức nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ạ! Nói khéo như vậy mà còn không buông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai người đang mờ ám cái gì. Nói nhanh!
Thành An nghe xong thì mặt đã đỏ đến tận mang tai rồi
Em vội vàng đẩy Quang Hùng ra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng nói linh tinh
Nói xong, em vì ngại ngùng nên cắm mặt chạy thẳng ra khỏi cái hành lang dài ngoằng này
_____
Suốt cả một giờ học
Em đã cố chăm chú để nghe giảng nhưng không...
Trong đầu em liên tục xuất hiện một bóng dáng, gương mặt của người con trai
Vóc dáng to lớn. Gương mặt vẫn giữ nguyên một nét lạnh lùng
Giáo viên : Thành An! em có thể chú ý hơn một chút được không
Giáo viên : đây là kiến thức nâng cao sẽ có trong đề thi cuối kì
Giáo viên : mong em chú ý một chút
Lúc này Thành An mới bừng tỉnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D-dạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
* tch- gì vậy!?, tại sao cứ nghĩ về anh Hùng nhỉ *
END
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play