#Hieugav-Dogav| Kẻ Đứng Đầu..!?
Nguyên nhân
Đặng Thành An
Cút ra!! Em không muốn làm!!
Trần Minh Hiếu
//kéo em lại// Anh muốn~
Trần Đăng Dương
//ôm em//anh cũng muốn
Đặng Thành An
Không!! Em vẫn mệt lắm
Trần Minh Hiếu
//đâm thẳng vào// úi anh lỡ mất rồi~
Đặng Thành An
Ah..ức...Mẹ..hức..a-...nó
Trần Minh Hiếu
//kéo ra// vào nhanh đi
Trần Đăng Dương
//đâm vào// ha~ Tuyệt thật
Đặng Thành An
Ức-...ư..Hai..hức..tên.khốn
Trần Đăng Dương
//damthuc// Sướng thật ha~ tao biết em thích mà
Đặng Thành An
Ah-..hức..dừng..a..-
Trần Minh Hiếu
//thucmanh// Mau nói tên anh đi~
Đặng Thành An
Hức...ư-...chó...ah-..
Trần Đăng Dương
//rút ra// bên dưới chật quá~ mau há miệng ra nào
Em cố tình ngậm chặt miệng để không phải nếm lại cái vị tanh và đắng.
Trần Đăng Dương
//bóp miệng em// Cứ từ từ mà thưởng thức
Đặng Thành An
Ư-...ức..//nghẹn//
Gã và hắn thay phiên nhau đổi chỗ với mọi tư thế khiến em cũng chẳng còn sức để khóc
Tấm ga giường trắng muốt bây giờ lại bị làm bẩn với đầy chất dịch nhớp nháp
Em nhẹ nhàng đứng dậy sau khi bị dày vò. Vừa đứng vững được một chút thì chất lỏng màu trắng đục men theo dọc đùi đầy vết cắn của em chảy xuống
Đặng Thành An
Sao hai tên điên này có thể ra nhiều vậy chứ!?
Trần Đăng Dương
//bước vào// Bé ơi~ xuống dùng bữa nào
Trần Minh Hiếu
Ồ~ Sao lại chảy ra như suối thế kia~
Đặng Thành An
Tác phẩm của hai người đấy!!
Trần Minh Hiếu
bé đừng giận...xuống dùng bữa nhé!!
Trần Đăng Dương
Bữa nay có nhiều món em thích lắm đó
Đặng Thành An
Mau vác em lên nhanh lên. Tính để em lết xuống à
Trần Minh Hiếu
Quên quên..anh xin lỗi bé~
Trần Đăng Dương
Ấy! Để anh đỡ lưng cho
Trần Minh Hiếu
//đặt em xuống ghế// Mời An yêu ăn~
Trần Đăng Dương
An An ngon miệng nhé~
Lý Ngọc Châu
Cậu An...Phòng của cậu đã dọn xong rồi ạ...Còn việc chiếc ghế tôi có thể trả dần được không ạ
Em không trả lời cũng chẳng liếc ả lấy 1 lần. Vì em biết cái ghế đó chỉ có duy nhất một cái và bức tranh bị phá hủy là con đường tươi sáng và là con đường ngắn nhất để em có thể vào học viện vẽ
Trần Minh Hiếu
Pfff-..Chỉ một câu xin lỗi với mấy đồng bạc lẻ của cô mà đòi đền được sao??
Trần Đăng Dương
Chiếc ghê đã bị phá hủy kia là món mà An tự tay thiết kế cho cả ba chúng tôi...Còn bức tranh kia là cả tương lai của em ấy
Lý Ngọc Châu
Do tôi bất cẩn...xin lỗi...
Đặng Thành An
Khốn nạn!! //đứng dậy đi về phòng//
Trần Minh Hiếu
Tch- Tại cô hết đấy!!
Trần Đăng Dương
Nếu mà An còn giận ngày nào là ngày đó cô không yên đâu!!
Trong căn phòng sạch sẽ được trang trí tỉ mỉ có một cậu bé ngồi trên giường khóc nức nở
Trần Minh Hiếu
//mở cửa đi vào// An à...đừng khóc
Trần Đăng Dương
Ngoan...anh thương
Đặng Thành An
Không có tranh vẽ sao mà em có thể vào học viện đó chứ
Đặng Thành An
Không vào được sao mà ba mẹ em được yên tâm mà nhắm mắt chứ!!
Giữa 3 người đều có một lời hứa chắc chắn phải làm được là tìm được nguyên nhân tại sao mẹ em lại ra đi đột ngột
Năm ấy em mới được 3 tháng hơn, còn bé xíu mẹ em là một giáo viên tài ba tại học viện. Ba em là một công tước. Mẹ em bị ganh ghét vì chỉ cần vẽ là bức tranh ấy trở nên có hồn
Hôm ấy gia đình em bị đột nhập. Họ sát h#i mẹ em vì muốn bịt miệng nên họ cũng đã định làm vậy với cả gia đình em nhưng ba em lại cố gắng đưa em ra ngoài
Nhưng vẫn không thoát khỏi móng vuốt của tội ác. Ba em là tay sai đắc lực của Hiếu và Dương nên khi em mất ba và mẹ em được chăm sóc bởi hắn và gã
Khi ấy ba em nói với hắn và gã rằng kẻ đứng sau là một người trong học viện
Vì sợ em làm gì không tốt nên hắn và gã đã đưa em theo vào thư phòng để canh chừng
Đặng Thành An
//ngủ trên sofa//
Lý Ngọc Châu
//đi vào// Cậu chủ mẹ em bảo mang trà lên cho 2 cậu với sữa cho cậu An
Trần Đăng Dương
Lần sau bảo dì Lý mang lên ,người mới không được tự tiện vào thư phòng
Trần Minh Hiếu
Chắc lại định mang con vịt vô đây phá
Lưu ý: Hiếu có tính tình khá cợt nhả. Dương có tính cách nghiêm túc hơn
Comments