[HSR] [Kafhime AU] Khúc Vĩ Cầm Dưới Bóng Xế Tà
Chap 𝟺
/hành động/ *hiệu ứng*
|suy nghĩ| (thì thầm) [tin nhắn] 'thoại gián tiếp' "thoại trực tiếp"
_ᴅᴀ̂́ᴜ_ɴɢᴀ̆ɴ_ᴄᴀ́ᴄʜ_ʜᴀɪ _ᴄʜᴜ́ɴɢ_ᴛᴀ_
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
'Himeko, nàng nhìn xem. Bãi biển này đẹp lắm, phải không? '
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
Himeko chợt sửng nguời khi Kafka đến gần xua tay truớc mặt cô. Nãy giờ nàng đứng sừng sửng cứ như nguời mất hồn ấy, nhìn về phía biển mãi không thôi.
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
Ngay khi nhận thấy nàng không có dấu hiệu đáp lại, cô tiến tiếp vài buớc. Hai khuôn mặt bây giờ chỉ cách nhau có vài xăng ti, đôi mắt họ dán chặt vào nhau.
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
Himeko hoàn hồn, đầu óc trở nên minh mẫn hơn. Hành động đột ngột của Kafka khiến nàng theo bản năng liền lùi lại. Mỗi cái động chạm, mỗi lần tương tác thì ít nhiều cũng đều tác động sâu sắc làn da nhạy cảm của Himeko.
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
Mặc cho dù nàng có lùi lại bao nhiêu, Kafka cũng không chịu rời mắt nàng nửa giây. Cô từ tốn đưa đôi bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đang ửng hồng. Cô hiểu được Himeko đang nghĩ gì hay đang cảm thấy thế nào. Ngay cả khi chẳng dùng đến mấy cái kĩ năng thao túng tâm lý của mình, chỉ cần một cái liếc mắt từ nàng thì cô đã hiểu được nhiều phần tâm tư của nàng ấy.
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
Có những mảnh kí ức đã đâm sâu vào trái tim họ - không bao giờ ngừng khiến trái tim rỉ máu. Hạnh phúc kia chỉ tóm lại trong bốn chữ nuối tiếc và phản bội.
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
Tại sao Kafka lại lựa chọn làm việc bên phe đối địch? Tại sao Himeko lại lựa chọn rời đi? Kafka tổn thuơng khi nàng rời bỏ mình ngay khoảnh khắc mình cần nàng nhất. Himeko cảm thấy bị phản bội khi cô nhất quyết không lắng nghe mình, thậm chí lựa chọn một công việc khác - thậm tệ hơn nàng tuởng tuợng.
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
Có điều chỉ là tình cảnh bây giờ đang rối ren lắm, cảm xúc nàng cứ lên lên xuống xuống. Nàng tự giác được rằng cơ thể mình bây giờ đang cứng đờ, riêng mỗi nhịp đập như loạn tung tóe lên. Rõ ràng là muốn thể hiện biểu cảm chán ghét, lạnh nhạt - sao giờ cơ thể nàng lại quay lưng nhanh đến vậy.
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
Himeko cầu xin tha thiết trong lòng rằng sẽ có ai đến giúp, nhưng tiếc rằng... đây thực chất là chiều không gian ba chiều được Kafka nhờ Sói Bạc thiết lập giúp - tất cả đều là "lập trình máy tính".
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Haiz~ Himeko, nhìn em này."
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"N-nhìn cái gì!? Bỏ cái tay ra."
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Vậy ta cùng đi dạo thôi, có được không? "
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Ờm thì...sao cũng được..."
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
Kafka cười nhẹ, có chút vui khi nàng chịu miễn cuỡng đồng ý. Cả hai rạo buớc quanh rìa bờ biển, làn nuớc mặn ngấm từng buớc chân. Cả hai không hó hé lời nào. Kafka vẫn giữ chút ánh nhìn cho nàng, cô nhìn thấy nàng chẳng dám nguớc đầu mà đi.
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
Nàng cứ nhìn chằm chằm vào làn sóng biển đang ồ ạt đập ngang chân mình. Duờng như dần quên mất sự hiện diện của đối phương.
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Himeko, đã lâu rồi chúng ta không ở cùng nhau thế này nhỉ? Chị có nhớ em không?~ "
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Sao lại hỏi câu này? Đương nhiên là không rồi. "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Chậc chậc... chị cứ nói xạo. Không phải là luôn nhờ Welt nhắc em đến gặp Stelle vì chị muốn thấy em à? "
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Cô ảo tuởng vừa thôi. Bổn phận làm m- dì nuôi thì đương rằng phải mong cho đứa trẻ được gặp phụ huynh của nó chứ. "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
Ngay vừa nghe đến chữ "m-" cô đã phụt cuời cợt nàng. Dù là nàng nói nhầm thôi nhưng cô hẳn rất thích thú và biết rõ chữ cái còn thiếu là gì. Kafka quay nguời lại, ngón tay che miệng, nhân cơ hội chọc ghẹo nàng.
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Haha, chị vừa tính nói gì mà ngập ngừng vậy hả? Em chưa có nghe hết chữ hồi nãy~"
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"L-làm gì có nói thiếu chữ nào?? Im đi. "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"À, mà dạo này... Stelle thế nào rồi? "
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Vẫn ổn, không cần thứ bỏ con như cô lo. "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Trf... Lại nói vậy. "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Em vẫn chu cấp đầy đủ mà... "
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Còn thiếu tháng trước truớc ấy. "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Cứ để đó em chuyển cho, chị lo quá. Tiền em không thiếu, thiếu mỗi H-"
[The Astral Express Family♡]
𝙼𝚊𝚛𝚌𝚑 𝟽𝚝𝚑
[ Alooo dì Himekooo ơi!! Dì ổn không vậy? ]
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚎
[ @Himeko @Himeko @Himeko @Himeko @Himeko @Himeko ]
𝚆𝚎𝚕𝚝 𝚈𝚊𝚗𝚐
[ Tôi nghĩ là Himeko sẽ ổn thôi. Dù sao cô ấy cũng biết tự vệ cho bản thân tốt. ]
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚎
[ Chú Yang nói đúng. Có điều... nếu đối phương là mẹ của tôi thì không chắc lắm. ]
𝚂𝚞𝚗𝚍𝚊𝚢
[ Đúng đó, cô ta đáng sợ lắm... ]
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚎
[ Không không, cái đó không nói. ]
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚎
[ Chỉ là... kẻo Kafka có mưu đồ bất chính gì đó với người đẹp của chúng ta thì sao? ]
𝙳𝚊𝚗 𝙷𝚎𝚗𝚐
[ 𝘋𝘢𝘯 𝘏𝘦𝘯𝘨 𝘷𝘢̂̃𝘯 đ𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘱 ]
𝙲𝚊𝚎𝚕𝚞𝚜
[ Cô ấy nói đúng đấy. ]
𝙼𝚊𝚛𝚌𝚑 𝟽𝚝𝚑
[ Ủa, chui ra từ đâu vậy? Tuởng sủi không thèm quan tâm tới hội này nữa? ]
𝙲𝚊𝚎𝚕𝚞𝚜
[ Tôi vẫn còn trong nhóm chứ, tại bận chưa về được. ]
𝙲𝚊𝚎𝚕𝚞𝚜
[ Giờ tôi đang ở Penacony chơi bóng chày với Firefly. ]
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚎
[ Với Firefly sao? Cho tôi qua chơi chung với, làm ơn~ ]
𝙲𝚊𝚎𝚕𝚞𝚜
[ Nghe bài trình chưa? ]
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
Mặt trời dần buông xuống nơi phía chân trời xa xâm. Vẻ đẹp của hoàng hôn rõ ràng chẳng có ai cuỡng lại được. Làn sóng nhẹ nhàng va đập làn cát trắng, có hai con người lặng lẽ ngắm trời chiều hoàng hôn. Lẫn trong tiếng sóng vỗ về là nhịp tim giữa hai người phụ nữ đang hòa cùng một nhịp.
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
Tuy nhiên, trái lại với khung cảnh lãng mạn của hoàng hôn, ánh mắt nàng và cả cô đều mang theo những nỗi niềm khó nói. Sự căng thẳng giữa cả hai rõ vẫn còn hiện hình. Giây phút yên tĩnh cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi Himeko dần có vài hành động lộ rõ sự khó xử của mình trong tình huống này.
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
Đột nhiên tiếng chuông thông báo từ điện thoại của Kafka (?) liên tục reo lên trong túi áo - được gấp gọn trên tay. Thông báo cứ reo không ngừng, dần gây khó chịu cho Himeko. Nàng thắc mắc rằng sao cô không lấy ra kiểm tra. Hơn nữa, khuôn mặt bĩnh tĩnh đến mức giả tạo của Kafka khiến nàng càng thêm nghi ngờ.
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Này Kafka, cô có thể xem thông báo điện thoại hay tắt tiếng chuông đi được không?"
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Kệ đi, mấy tin nhắn rác thôi. "
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"À không biết mọi nguời thế nào rồi nhỉ? Để nhắn tin xe- "
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Ủa?! Điện thoại mình đâu rồi??? "
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Ê... Đừng có nói là... "
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
Nàng lườm cô một cái, chắc chắn suy nghĩ của nàng không hề sai - chiếc điện thoại của Himeko hẳn đang nằm trong tay cô ta.
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Ahaha...Ai biết gì đâu? Đều do chị chưa tắt tiếng thông báo thì có ấy. "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
Himeko không thèm đáp trả, bực bội tiến tới gần cô để giật lấy chiếc áo khoác. Nhưng Kafka phản xạ rất nhanh, mau chóng ném chiếc áo đi và giữ chiếc điện thoại của nàng trong tay.
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Nè trả điện thoại cho tôi! Đứng lại đó cái đồ ranh nhà cô!!! "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
Cả hai chơi trò mèo vờn chuột, chạy quanh dãy bờ biển. Trong khi Himeko dí chạy đến mức thở hồng hộc - sắc mặt chẳng tí vui. Cô thì lại trông rất tận huởng khoảnh khắc nhí nhỏm giữa họ dù bị nàng ruợt.
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Kafka! Hah...Đ-đồ ranh mãnh! "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
*đứng đằng xa*
"Chị có còn sức để bắt tôi không đấy, haha~"
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
Chưa chưa kịp nói hết câu, nàng liền lao tới chỗ cô với tốc độ ánh sáng. Ngay khi nàng sắp với tay tới áo Kafka thì cô đột nhiên dừng lại giữa chừng khiến nàng mất thăng bằng - ngã về phía cô. Không một động tác thừa, nguời phụ nữ quay lại và ôm lấy Himeko.
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Không biết ai mới là nguời phải nói câu đó. "
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
Vừa nãy, nàng đập mặt vào ngực của cô, kích thước khiến hai bên mặt của Himeko bị lấp lại - cứ tuởng là bị úp mặt xuống cát cơ. Khi ngẩn đầu lên mới biết là đang nằm lên cái gì. Tay nàng chống hai bên vai cô, mặt đối mặt nhau. Những lọn tóc đỏ rủ rượi thả xuống - che lấp không gian xung quanh. Và giờ chỉ còn hai khuôn mặt nhìn nhau, ánh mắt nguời này thâm tình, ánh mắt nguời kia né tránh. Nàng gần như không thể chịu nổi được bầu không khí căng thẳng này, cả người mồ hôi nhễ nhại và đôi má gần như đỏ phồng lên.
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"X-xin lỗi, tôi đứng dậy ngay đây. "
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
Khi nàng định rời khỏi tư thế ngượng ngùng này thì liền bị một bàn tay kéo lại mạnh mẽ. Nàng mở mắt mình ra thì nhìn thấy được đôi mắt tím violet của Kafka rõ ràng hơn. Chợt nhận ra rằng mình đang bị kéo lại sát gần nguời kia hơn, mặt sắp dính lấy nhau.
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Trốn đi đâu thế~ Giờ chị tính trả thù lao cho cái đỡ này thế nào đây?"
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Tôi còn chưa đi đâu với lại mau thả tay tôi ra, Kafka. "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Em ngã đau lắm đó... Hi sinh tấm thân yếu mềm này đỡ chị, mà chị không làm gì trả ơn cho người ta thật sao?~ Hic..."
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Là cô tự nguyện mà? Với cả chút cái ngã này mà cũng đau, yếu đuối. "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Thì tại chị nên tôi mới yếu lòng đó~"
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Thôi im, mau nói đi. Cô giết hết thời gian quý báu của tôi với cà phê hôm nay rồi, còn muốn gì nữa? "
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
Lời nói thẳng thừng lẫn kiên quyết của cô khiến cả người nàng đỏ bừng lên. Mặc cho dù ngày truớc cô và nàng có trao cho nhau "nụ hôn tình bạn" đi chăng nữa thì tình huống bây giờ - thật sự không được với nàng.
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"...K-không thích. "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Sao không thích? Nhưng em chỉ muốn vậy thôi. "
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Kệ, cô muốn nhưng tôi không thích đó thì sao?"
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Vậy hả? Nhưng chị không sợ em sẽ đưa ra một yêu cầu khác với nhu cầu cao hơn sao?Khiêm tốn lắm rồi đó nha.~"
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Chậc... Thôi được, t-tùy cô! "
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
Người đẹp nhắm nghiền hàng mi mình lại, bờ môi đỏ mộng chu ra chúm chím. Nàng cố gắng uởng người lên phía truớc, nhưng nàng càng nghiêng mình đến gần Kafka thì càng cảm thấy căng thẳng tột cùng.
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
|Đáng ghét đáng ghét đáng ghét Kafka đáng ghéttt.|
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
| Ể, mà khoan đã! Sao nãy lâu lắc rồi mà giờ môi mình còn chưa chạm vào thứ gì cả? |
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
Nàng từ từ hé mở mắt mình ra - thì nhìn thấy Kafka đang nhìn chằm chằm mình một cách rất vô tri. Vậy ra là nãy giờ cô cứ nhích nguời ra xa mỗi khi nàng nghiêng tới gần mình.
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
| Chỉ trông dễ thương quá đi~ Muốn cắn ghê. |
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Kaf... ka... " *gầm gừ*
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"À, ừ thì thật lòng mà nói... "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Chị *chu chu* trông dễ thương lắm đó..."
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Nhưng còn cô thì quá trớn rồi!!! Dễ thuơng cái đầu cô! " *đỏ mặt x2*
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Nhưng tôi nói thiệt.~ Chị không tin đó chứ chị lúc nào cũng rất rất-"
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Tôi cú nhẹ rồi đó, nguời khiêm tốn đối xử với nhau mà. "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Đúng là chị đối xử với tôi quá đỗi 'nhẹ nhàng'..."
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Chị Hime này, em muốn hỏi chị vài điều. "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
Kafka nhìn nàng, cười tinh nghịch nhưng cũng mang đầy ẩn ý xa xâm.
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Mở miệng nói đi chứ đừng có nhìn nguời ta rồi cười. Còn việc tôi trả lời hay lại không thì còn tùy vào câu hỏi của cô ngớ ngẩn thế nào. "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Haha, ừ ừ tôi ngớ ngẩn lắm. Nhưng xin chị đừng trả lời một cách ngớ ngẩn như tôi, nha~"
𝙷𝚒𝚖𝚎𝚔𝚘
"Đuơng nhiên. Mà mau nói thẳng vô vấn đề luôn đi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
Với nguời khác hẳn sẽ bực bội với cách đối xử lỗ mãn của nàng nhưng - cô vẫn luôn kiên nhẫn. Thậm chí có lúc cô còn nhung nhớ tiếng càm ràm của Himeko đến 'phát điên'. Mà tiếng càm ràm của nàng thì có gì đáng để tên tội phạm như cô đặc biệt nhớ tới nhỉ?
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
Là do cô sợ. Sợ rằng một ngày trong tuơng lai không xa, khi cô hoàn thành xong hợp đồng của mình với Ellio hay ở kịch bản cuối cùng trong kế hoạch đánh bại Nanook có cô... Việc sống hay chết chưa định, nhưng nếu cuộc đời chẳng phải là màu hồng thì tiếng càm ràm của nàng - cô sẽ mãi mãi không được nghe hay được cảm nhận thêm bất cứ lần nào.
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
Do cô suy nghĩ quá nhiều hay kịch bản chứa cái kết bi thảm kia đã được giao đến tay? Chính vì là "nô lệ số phận", cô chắc chắn phải miễn cuỡng đón nhận kết cục của mình dù có được Ellio dự đoán truớc hay không. Vậy nên... lỡ có mai cô không còn ở đây, không còn có thể hở mở đôi mắt của mình ra, để nhìn thấy khuôn mặt cau có kia - hẳn là tiếc nuối lắm.
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Himeko, định mệnh của em."
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Nếu kể từ ngày mai, chị mãi không thấy em đến làm phiền chị nữa... "
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊
"Hứa với em, đừng cố tìm em... nhé? "
_ᴅᴀ̂́ᴜ_ɴɢᴀ̆ɴ_ᴄᴀ́ᴄʜ_ʜᴀɪ _ᴄʜᴜ́ɴɢ_ᴛᴀ_
𝙼𝚎̉ 𝚝/𝚐 𝚋𝚒̣ đ𝚘̣̂𝚌 𝚍𝚘...
Ôi tình yêu...
𝙼𝚎̉ 𝚝/𝚐 𝚋𝚒̣ đ𝚘̣̂𝚌 𝚍𝚘...
Ôi còn cái lưng của tôi nữa...
Comments