Chương 2

.
Trước đây, phản diện cũng có bắt nạt nàng nhiều nên nàng dần sợ cô
Cô vừa định lên tiếng kêu nàng ngồi xuống thì..
?
Mọi người né ra!
?
Anh Nam tới rồi!
Hoàng Lục Nam
Hoàng Lục Nam
//Ôm eo cô ta đi tới//
Phan Ngọc Hà
Phan Ngọc Hà
//Nhẹ nhàng bước theo//
Hoàng Lục Nam
Hoàng Lục Nam
Lê Thy Ngọc
Hoàng Lục Nam
Hoàng Lục Nam
Hôm nay dám không chào tôi sao?
Hoàng Lục Nam
Hoàng Lục Nam
Định dùng cách này thu hút sự chú ý từ tôi à?
Hoàng Lục Nam
Hoàng Lục Nam
Còn lâu //Cười khinh//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Anh bị điên à?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Anh là cái thá gì?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Mắc chó gì tôi phải chào anh?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Anh nghĩ mình đẹp à?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Trước đây tôi mù mới thấy anh đẹp yêu giờ nhìn lại anh còn thua con chó hoang bên lề đường //Khinh//
Anh ta ngớ người bị cô chửi một tràng, anh ta nóng mặt, mặt anh ta tối sầm lại
Phan Ngọc Hà
Phan Ngọc Hà
Thy Ngọc à..
Phan Ngọc Hà
Phan Ngọc Hà
Anh Nam có làm gì em đâu sao lại nặng lời thế..?
Cô ta giọng dẻo nhẹo vừa nói vừa uốn éo
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Khinh//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cô là giun hay sao mà uốn éo kinh thế?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Người gì mà mặt dày gớm nhỉ?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Giả tạo
Phan Ngọc Hà
Phan Ngọc Hà
//Rưng rưng//
Phan Ngọc Hà
Phan Ngọc Hà
Anh ơi..//Úp mặt vào lòng Anh//
Phan Ngọc Hà
Phan Ngọc Hà
Em chỉ là muốn nói đỡ cho anh thôi..//Òa khóc//
Hoàng Lục Nam
Hoàng Lục Nam
//Ôm cô ta//
Hoàng Lục Nam
Hoàng Lục Nam
Em đừng khóc anh xót..
Hoàng Lục Nam
Hoàng Lục Nam
Anh sẽ xử lý bọn nó
Hoàng Lục Nam
Hoàng Lục Nam
Này! //Quát//
Hoàng Lục Nam
Hoàng Lục Nam
Ai cho mày dám làm cô ấy khóc hả?!
Hoàng Lục Nam
Hoàng Lục Nam
Mau xin lỗi!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Xin lỗi cái rắm!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đừng có mà giả tạo!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Còn anh! một là cút hai là gia đình anh phá sản!
Hoàng Lục Nam
Hoàng Lục Nam
Cô nghĩ nhà mình giàu tới nỗi vậy sao?
Hoàng Lục Nam
Hoàng Lục Nam
Đừng có mà tự cao
Hoàng Lục Nam
Hoàng Lục Nam
Tôi không muốn đôi co với loại rẻ tiền như cô!
Anh ta xoay người bế Ngọc Hà bước đi, cô cười khinh vì biết anh ta sợ hãi vì gia đình cô tài trợ và đầu tư cho gia đình anh ta không ít nên chỉ cần gia đình cô rút vốn là gia đình anh ta liền chao đảo mà phá sản
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị ngồi đây đi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
//Giật mình//
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
//Vội vàng ngồi đó//
Nàng khép nép ngồi đó, cô hơi mắc cười vì nàng dễ thương tới vậy, cô nhẹ ngồi xích lại nàng
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị ăn đi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Em không làm gì chị đâu
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tiểu thư Lê..
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Trước đây chắc em bắt nạt chị nhiều quá nên chị sợ nhỉ?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đừng lo, về sau em sẽ bảo vệ chị
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị đừng quan tâm tên khốn Hoàng Lục Nam đó nữa
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tên đó không xứng chị yêu
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
//Im lặng//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị ăn đi //Nhìn nàng//
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
À..ừm..
Tay nàng run run cầm muỗng ăn cơm, cô im lặng ngồi ăn kế bên, cô đang từ từ nhớ lại cái kịch bản khốn nạn này
Rengr!!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Vào học rồi kìa
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị vào học đi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Cảm ơn Tiểu Thư Lê
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Này! //Cầm tay//
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Vâng?..//Giật mình//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Lần sao gọi em Thỏ Ngọc hay thỏ con, đừng gọi Tiểu Thư Lê nữa
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Không thì đừng trách em //Hù//
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Vâng!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
//Cuối đầu//
Nàng nhanh chân chạy vào lớp, cô cười cười nhìn nàng, cô thấy nàng dễ thương quá trời mà thằng nam chính khùng hay sao mà lại bắt nạt nàng?
Đã vậy còn cùng con ngựa bên cạnh chà đạp nữa, cô thề sẽ thay đổi cốt truyện này
----
Tan học, do hệ thống tăng chỉ số chăm chỉ và trí nhớ cô nhiều nên kiến thức vào đầu mà chưa phai, cô thầm nghĩ sao ở thế giới mình không được như này nhỉ?
Nếu được thì mìn sẽ học giỏi mãi thôi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Thấy nàng//
Cô cười nhẹ đi tới chỗ nàng nhưng rồi nụ cười cứng lại
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
//Quỳ dưới chân Ngọc Hà//
Phan Ngọc Hà
Phan Ngọc Hà
Đồ nghèo yêu anh Nam của tao đấy chúng mày //Cười//
?
Thứ nghèo hèn sao bằng chị Hà nhà anh Nam //Cười khinh//
Những lời lẽ tục tĩu văng ra, nàng quỳ rạp dưới đất im lặng chịu đựng, mắt hơi ướt ướt nhưng nàng nhịn không cho mình rơi lệ vì nàng biết một khi mình rơi lệ thì đám người này càng hứng thú hơn
Cô không nhịn nữa mà trực tiếp đi tới, cô tăng tốc dần chạy thẳng tới đạp cô ta một cái, cô ta bật ngửa ra sau đau đớn ôm bụng nằm đó
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị có sao không?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Đỡ Tiên đứng lên//
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tiểu thư..-
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
À..Thỏ Ngọc..
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ừm, ta đi thôi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Kệ chúng nó //Kéo tay nàng//
Cô kéo tay nàng đi một mạch kệ đám người phía sau đang la hét
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Hình như chị có đi làm nhỉ?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
À vâng..tôi có
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị lớn hơn em đấy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Mà thôi vậy..
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị làm ở đâu? em đưa chị đến
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không cần phiền..cô như vậy đâu..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tôi tự đi được
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nghe lời em
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị làm ở đâu?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Cửa hàng tiện lợi AT khu số một //Cuối đầu//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đừng cuối đầu nữa mà
Cô nhẹ đưa tay lên cằm nàng nâng mặt lên
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Lau nước mắt nàng//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Em chưa làm gì mà sao chị khóc?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không..không có..tôi không khóc.. //Vội lau//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đi thôi, trễ bây giờ
Trên đường đi, cô và nàng im lặng mà bước đi không ai nói lời nào. Đến cửa hàng, nàng cảm ơn cô rồi vội vàng vào thay đồng phục bán tiếp nhân viên
Cô suy nghĩ đôi chút
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
"Lúc trước bắt nạt nhiều quá nên giờ có bóng ma tâm lý rồi"
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
"Chị ấy xinh vậy mà mình không cua cũng hơi tiếc"
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
"Kệ đi, cứu chị ấy khỏi tên kia là được"
Cô đến một quán ăn, cô mua một suất cơm sườn cho nàng, muốn cua ai đó phải qua đường bao tử trước đã
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Đặt lên bàn//
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chào quý khách..-
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tiểu thư Lê?..
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đừng gọi em bằng cái biệt danh đó //Nhíu mày//
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
À vâng..
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cơm cho chị
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ăn đi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không được đâu..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đồ của cô sao tôi dám..
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cứ ăn đi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Em mua cho chị
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Vậy tôi gửi tiền lại
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Không cần
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tiền em không thiếu
Cô bước vào quầy tính tiền kéo ghế ngồi xuống thầm nghĩ nhà giàu đã thật
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
//Đứng đó//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ngồi đi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Em không làm gì chị đâu
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
À vâng..
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, cô lấy điện thoại ra bấm, cô sợ nàng ngại nên vờ như không quan tâm mà bấm điện thoại liên tục. Nàng từ từ ăn, hôm nay khách không nhiều nên khá vắng vẻ
Chớp mắt cái cũng gần 9 giờ đêm
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
//Chạm nhẹ cô//
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ừm..tan làm rồi..//Rụt tay//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Mở mắt//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Được, về thôi nào
Cô đứng lên lấy balo nàng xách ra ngoài, nàng hoảng hốt để tiệm lại cho một nhân viên ca đêm vội vàng chạy theo
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đừng mà..//Lấy balo//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị chê em hả?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không! tôi không có ý đó...//Giọng nhỏ//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Vậy thì em đưa chị về
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
//Định nói//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Không được cãi
Nàng nuốt lại lời định nói mà thui thủi đi về nhà
Cô đi kế bên ngắm nhìn bầu trời đêm, cô đảo mắt nhìn nàng đang dè dặt ôm balo cắm đầu mà đi
Đến nhà, cô nhìn căn nhà nhỏ xíu mà thầm đáng giá, nó còn nhỏ hơn nhà mà ba mẹ trước đây của cô ở
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Cảm..cảm ơn
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Gọi tên em
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thy Ngọc..cảm ơn
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Vậy em về
Cô xoay người nhanh chóng đi, cô nghe tiếng cãi vã bên trong cũng thấy mặt nàng hơi đỏ do xấu hổ nên cô phải đi nhanh
Cô mở điện thoại
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
✉️: Hai bác đợi
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play