#5
Trương Hàm Thụy sau khi học xong đã chạy vội vào nhà nhanh chóng thay giày để còn lên phòng kể chuyện cho Trương Quế Nguyên nghe
Lúc đang thay giày thì Trần Tuấn Minh từ bên ngoài hớt hãi chạy vào, cậu không phanh kịp thế là tông vào Trương Hàm Thụy khiến cả hai ngã nhào dưới đất
Tưởng kiếp nạn đến đó là ngưng thì ở phía Trần Tuấn Minh có một cô gái cầm cây roi mây chạy đến, cô gái cũng như Trần Tuấn Minh không phanh kịp cũng ngã đè lên người hai người đó luôn
Đinh Trình Hâm
Thánh thần ơi cái gì vậy trời * bất mãn *
Trần Tuấn Minh
Bà ơi bà ngồi dậy coi!!
Trương Nhã Uyên
Ui da đau hết cả người * đứng dậy *
Sau khi đứng dậy cả ba bị Đinh Trình Hâm lôi vào phòng khách ngồi nói chuyện
Trương Nhã Uyên
Tự nhiên em đang đi lại tán đầu em
Trần Tuấn Minh
Em lỡ tay...
Đinh Trình Hâm
Mày đó đã học không đàng hoàng rồi còn hay đi kiếm chuyện với người ta bảo sao tối ngày bị máng vốn
Đinh Trình Hâm
Mày nhìn con nhà người ta coi tuy người ta sống khó khăn nhưng...
Trương Hàm Thụy
Ẻm chạy rồi anh ơi
Hể mà nghe đến con nhà người ta Trần Tuấn Minh liền chạy đi nếu không sẽ bị chửi một tràn vì không được giỏi như con nhà người ta
Trương Nhã Uyên
Ụa ai đây anh? Trương ca có bồ hả??
Trương Chân Nguyên
* Đứng trong bếp ném cái dép ra *
Trương Nhã Uyên
* Cúi xuống né * gà!!
Trương Chân Nguyên
* Gõ chảo vào đầu cô *
Đinh Trình Hâm
Nhóc là người chăm sóc Quế Nguyên
Trương Nhã Uyên
Dìii chả mà cũng chịu để người ngoài chăm sóc luôn hả * xoa xoa đầu *
Đinh Trình Hâm
Lúc đầu tao cũng bất ngờ nói chi mày
Trương Nhã Uyên quay sang nhìn Trương Hàm Thụy từ đầu đến chân rồi đánh giá sợ lược về em, cô nhìn một hồi rồi cũng chốt ra một câu để miêu tả con người này
Trương Nhã Uyên
Dễ thươnggg
Đinh Trình Hâm
Nhỏ này là em ruột của Quế Nguyên mấy nay đi la cà nên không có ở nhà chào đón em
Trương Hàm Thụy
Xin chào tôi là Trương Hàm Thụy
Trương Nhã Uyên
Rất vui được gặp Hàm Thụy tôi là Trương Nhã Uyên
Ngồi nói chuyện một lúc Trương Hàm Thụy liền nhớ đến Trương Quế Nguyên, em liền chạy lên phòng hắn để kể chuyện đi học hôm nay cho hắn nghe
Trương Quế Nguyên ngồi nghe mấy câu chuyện em kể tuy nó xà lơ nhưng nghe nhiều cũng thấy thú vị
Nghe em kể chuyện xong hắn cảm thấy vui ra hẳng không còn cảm giác chán nản khi nằm một chỗ
Trương Hàm Thụy
Tụi em được thực hành cãi lộn mấy bà bán cá ngoài chợ luôn đó cậu chủ
Trương Hàm Thụy
Mà cãi có lại đâu đứa nào đứa nay tự ái hết
Trương Quế Nguyên
Thực hành kiểu này được lợi gì khi ở tòa?
Trương Hàm Thụy
Học hỏi kinh nghiệm và tìm ra câu chửi hay để đem ra tòa
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ yên tâm nữa cậu chủ có ra tòa em bảo kê
Tiếp đó Trương Hàm Thụy nói quá trời nói nói không ngừng nghĩ nói không kịp hồi chiêu luôn, Trương Quế Nguyên kế bên chỉ im lặng nghư em nói chứ cũng biết đối đáp em ra sao
Vì hể định mở miệng ra nói thì có miệng của em nó lại nói tiếp khiến hắn chỉ biết im lặng nghe em nói
Trương Quế Nguyên
Rồi đủ rồi, ra ngoài cho tôi ngủ
Trương Hàm Thụy
Để em hát ru cho cậu chủ nha
Trương Hàm Thụy
* Biết thân biết phận đóng cửa rồi mới đi *
2 tháng sau đó em đã làm thân được với toàn bộ người trong nhà này ai em cũng đã nói chuyện qua, chỉ có những người đi làm việc không có nhà ra thì ai em cũng nói chuyện hết trơn và ai cũng thân thiện với em hết
Trương Hàm Thụy
Anh đã nói cái này không có phải giải như thế * kí đầu Minh *
Trần Tuấn Minh
Em thấy đúng kết quả mà
Trương Hàm Thụy
Người ta chấm điểm quá trình ai đâu chấm kết quả
Trần Tuấn Minh
Chấm điểm gì đâu kì cục
Trần Tuấn Minh
Hồi cấp 1 viết có cái đáp án 10 điểm
Trương Hàm Thụy
Xuống cấp 1 mà học!!
Bị quát xong Trần Tuấn Minh im ru không hó hé gì thêm mà cấm đầu vào làm bài tập
Từ đó nỗi sợ thứ 5 của Trần Tuấn Minh xuất hiện, 4 cái sợ trước của cậu là bị Đinh Trình Hâm chửi đánh, Trương Chân Nguyên và bộ đôi chảo dép, Trương Quế Nguyên, cuộc sống không có đồ ăn vặt và bây giờ tới Trương Hàm Thụy dạy học
Lúc này phía trên lầu Trương Chân Nguyên đang dìu Trương Quế Nguyên xuống dưới nhà, sau mấy tháng điều trị sức khỏe của Trương Quế Nguyên đã ổn hơn không còn truyền nước nhiều như trước nữa và cũng có thể bước chân ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia
Trương Hàm Thụy
Ráng làm đi mai đi học về anh mua bánh cho * nằm xả lai trên sofa *
Trương Hàm Thụy
Đúng 5/10 câu
Nghe có bánh cái Trần Tuấn Minh phấn chấn lên hẳn, lao đầu vào làm tập, dù bài có khó đến đâu cũng không cảng bước được ý chí của cậu
Trương Hàm Thụy
* Nhìn về phía cầu thang *
Trương Hàm Thụy
A cậu chủ * chạy đến đỡ hắn phụ Chân Nguyên *
Trần Tuấn Minh
/ Ông kẹ xuất hiện ròii /
Đỡ Trương Quế Nguyên lại sofa ngồi xong Trương Chân Nguyên quay đi làm việc của mình, trong phòng khách gì chỉ có Nguyên Thụy Minh
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ đi ra ngoài được rồi sao
Trương Quế Nguyên
Ừm, không được cử động mạnh hay quá kích động nếu không sẽ phải nằm tiếp
Trần Tuấn Minh
Em làm xong rồi nè * đưa cho Thụy xem *
Trương Hàm Thụy ngồi co hai chân lên ghế rồi để cuốn vở dựa vào vào chân mình, tuy em đưa bài cho Tuấn Minh giải nhưng chính em cũng chưa tìm ra cách giải nên phải suy ngẫm một hồi
Trương Quế Nguyên kế bên thấy em còn đang suy ngẫm cũng ngó sang suy nghĩ phụ em
Trương Hàm Thụy
Rồi xong hông được 5 câu luôn
Trần Tuấn Minh
Ặc!! * suy diễn cảnh bánh chia tay với mình *
" Minh ơi chúng ta không thể bên nhau được đâu anh ạ "
Trần Tuấn Minh
Kh..không, anh không muốn xa em
" Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại " bánh bước về phía trước dần tan biến
Trương Hàm Thụy
Em được có 6 câu à
Trần Tuấn Minh
Có 6 câu...
Trương Hàm Thụy
Nè em xem đi * đưa cuốn vở cho Minh *
Khi cầm lấy cuốn vở Trần Tuấn Minh thấy bản thân làm đúng 6 câu bài tập mà trong số đó có 1 câu siêu khó mà cậu đã làm đúng
" Minh ơi em quay lại với anh rồi đây "
Trần Tuấn Minh
Bánh à, chúng ta đừng xa nhau nữa em
Trần Tuấn Minh
Anh yêu em bánh à
Nguyên Thụy: * nhìn chằm chằm Minh đang cười một mình *
Trương Quế Nguyên
Lâu rồi không ăn đánh nên mày bị khùng đúng không?
Trần Tuấn Minh
Hứ em không sợ!
Trần Tuấn Minh
Giờ anh đánh em có được đâu
Trương Chân Nguyên
Nó không đánh được chứ tao đánh được * lấy dép tát đầu Minh *
Trần Tuấn Minh bày ra gương mặt mếu máo đưa mắt nhìn Trương Hàm Thụy muốn cầu cứu nhưng em nào đâu để ý gì đến cậu đâu
Trần Tuấn Minh ấm ức chạy về phòng khóc bù lu bù loa rồi lên mạng up story buồn các kiểu
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ cậu chủ coi nó up gì nè * đưa điện thoại qua cho hắn coi *
Trương Quế Nguyên
* Nhìn sang *
" Có 1 đứa trẻ không lớn lên trong sự yêu thương. Mà lớn lên trong những lời so sánh và những ánh nhìn chán ghét của người thân trong gia đình... "
Comments
Lê Huyền
tg viết truyện mafia mà t tưởng tg viết truyện hài ko đó
2025-07-14
1