Manh Mối

Chiếc xe tăng kiên cố liên tiếp hứng chịu công kích của đám xác sống cũng trở nên lung lay dữ dội. Tiếng gầm rú vang vọng làm náo loạn cả một góc phố. Thế nhưng rất may mắn là trí tuệ của chúng cũng không quá cao, sau khi điên cuồng đập phá không có kết quả chỉ đành đứng bao vây xung quanh.

Tên mập run rẩy bám chặt lấy cửa, lo lắng đám xác sống lọt vào. Trái lại, Đường Viễn lúc này nhàn nhã lấy ra một chiếc đèn pin để thắp sắp sáng bên trong buồng lái. Chiếc xe tăng dường như đã không thể hoạt động được nữa, mà nếu có thể vận hành được thì hắn cũng không biết lái. Thế nên cách tốt nhất bây giờ là yên lặng đợi cho đám xác sống rời đi thì mới ra ngoài.

Hắn xoay lưng nằm xuống một góc rồi lấy đồ ăn từ trong ba lô ra để nạp thêm năng lượng. Tên mập thấy vậy liền gào lên:

- Giờ là lúc nào rồi a! Lão đại, ngươi chẳng lẽ tôn thờ đạo lý "có chết cũng phải trở thành một con ma no" hay sao?

- Giữ im lặng đi, bọn chúng không cảm thấy sự sống bên trong thì sẽ sớm rời đi thôi.

Tên mập nghe vậy đành thở dài, ngồi xuống ở một góc khác chán nản nói:

- Chẳng lẽ nếu chúng vẫn ở ngoài thì đành phải chết khô ở đây hay sao? Lục đại gia còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện được a!

- Ước mơ sao?

Đường Viễn khẽ trầm tư. Nhớ lại thì hắn cũng từng có một ước mơ vô cùng đơn giản, đó là có một mái ấm như bao người khác. Chỉ đáng tiếc là cuộc đời hắn luôn chìm trong hận thù, khiến cho mong ước nhỏ nhoi đó dần dần bị lãng quên.

Hai người đều yên lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Chẳng mấy chốc tiếng ngáy của tên mập đã vang lên. Đường Viễn lắc đầu cười khổ, "kêu ngươi giữ yên lặng chứ đâu có kêu ngươi làm giả tiếng động cơ xe tăng a".

***

Khi Đường Viễn tỉnh lại thì trời đã tối. Bên ngoài đã không còn tiếng gầm rú của đám xác sống nữa. Hắn cẩn thận quan sát qua lớp kính của buồng lái, thấy chúng đã tản ra khắp nơi liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Cương lúc này vẫn ngủ say như chết, lay vài cái mới chịu tỉnh. Hắn mở mắt ngơ ngác nhìn quanh rồi chép miệng hỏi:

- Lão đại, sao trời tối vậy? Chúng ta đầu thai rồi sao?

Đường Viễn đá vào mông hắn một phát rồi gắt:

- Đầu thai con m* ngươi tên Bàn tử chết bầm! Mau chuẩn bị thoát ra khỏi đây!

Tên mập mừng rỡ gật đầu lia lịa, vội vàng thu dọn đồ đạc vào balo rồi cẩn thận bám theo Đường Viễn chui ra khỏi buồng lái xe tăng. Bên ngoài trời lúc này đã tối hẳn, thị lực của đám xác sống theo đó mà bị giảm mạnh, chỉ còn biết trông theo tiếng động để đuổi tới.

Đường Viễn cầm trong tay trái lựu đạn mà hắn tìm được trong xe, nhẹ nhàng rút chốt rồi ném thật mạnh về phía bãi biển, chẳng mấy chốc tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Đám xác sống nghe thấy động tĩnh liền điên cuồng kéo tới vây lấy đám cháy.

Hai người nhanh chóng chớp lấy thời cơ chui ra khỏi xe tăng rồi trốn đi. Chạy được một đoạn khá xa, tên mập dừng lại thở gấp nói:

- Bọn chúng không còn đuổi theo nữa rồi lão đại, chúng ta nghỉ ngơi chút được không, ta thở không ra hơi nữa rồi!

Nói xong hắn ngồi phịch xuống đất kéo vạt áo lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt. Đường Viễn lấy ra một chai nước ném cho hắn rồi quan sát xung quanh. Nơi bọn hắn đang đứng là khuôn viên của một bệnh viện lớn. Xác sống ở đây số lượng khá nhiều, nhưng dường như đều rất chậm chạp. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là do thể chất của người bệnh vốn yếu ớt, khi trở thành xác sống cũng sẽ trở nên chậm chạp và kém nhạy bén hơn.

Đột nhiên hắn trông thấy một căn phòng ở bên trong toà nhà có bóng đèn bị bật tắt liên tục. Ánh sáng nhấp nháy rất có quy luật, dường như là một lời cầu cứu nào đó. Đúng lúc hắn cần một người bản địa để chỉ đường, liền không ngần ngại kéo theo tên mập chạy lên cầu thang bộ.

Đám xác sống yếu ớt trên hành lang đều không chịu nổi quá một kiếm của hắn. Chẳng mấy chốc đã tới được căn phòng nọ, Đường Viễn khẽ đập cửa rồi gọi nhỏ:

- Bên trong có người sao?

Ngay lập tức trong căn phòng có tiếng phụ nữ đáp lại:

- Đúng, các người là ai, có thể giúp ta gọi đội cứu hộ tới không? Chúng ta ở đây có một người bị thương.

- Các người trước tiên mở cửa ra đã. Hiện tại quân đội đã hoàn toàn bất lực trước thảm hoạ rồi, chúng ta ở đây có chút lương thực, có lẽ sẽ giúp các vị cầm cự được!

Người bên trong dường như phải đấu tranh tư tưởng một hồi lâu mới dám mở cửa ra. Hai người Đường Viễn liền lập tức lách vào rồi cùng tìm cách đóng chặt cửa lại.

Đây là một căn phòng bệnh rất rộng rãi, bên trong chỉ có một cô gái mặc áo blouse trắng cùng một người lớn tuổi đang nằm trên giường bệnh. Cô gái lo lắng nói:

- Kia là cha tôi, ông ấy bị lên cơn đau tim khi đang chạy trốn đám xác sống nên tôi đành đưa vào đây nghỉ ngơi để đợi đội cứu hộ. Thế nhưng đến giờ đã qua hai tuần vẫn chưa thấy có người tới giải cứu, chẳng lẽ chúng tôi đã bị bỏ mặc rồi hay sao?

- Quân đội đã trở về cố thủ những nơi trọng yếu để tránh gây thêm thương vong. Hiện giờ nếu muốn sống chỉ có thể dựa vào khả năng của bản thân mà thôi! Đây là chút đồ ăn mà tôi mang theo, hai người hãy dùng trước đã.

Đường Viễn đặt ba lô xuống rồi lấy ra chút đồ ăn còn lại đưa cho hai người. Tên mập ở phía sau khẽ thì thầm nói:

- Này lão đại, đây chính là người mà ngươi muốn cứu sao? Con mắt không tệ nha, xem ra chỉ kém hơn muội muội ta một chút.

Nghe hắn nói, Đường Viễn chợt nhớ ra địa điểm mà hắn trông thấy trên đồng hồ định vị. Đó chính là nơi mà con gái của Diệp Khoa Sinh đang bị giam giữ. Hắn do dự một chút rồi tiến tới hỏi cô gái:

- Xin hỏi, cô là người ở thành phố này sao?

Cô gái gật đầu đáp:

- Phải, tôi là Lạc Nghiên, bác sĩ tại bệnh viện này. Từ lúc còn nhỏ tôi đã cùng cha tới đây sinh sống.

Đường Viễn vội đưa chiếc đồng hồ lên rồi chỉ vào màn định vị nói:

- Vậy có thể kiểm tra giúp tôi tín hiệu này phát ra từ đâu không?

Lạc Nghiên nhìn vào đó rồi lắc đầu nghi hoặc. Trong lúc Đường Viễn đang thất vọng thì người trên giường bệnh bỗng cất giọng nói:

- Đưa ta xem thử.

Lạc Nghiên nghe vậy liền vui mừng chạy tới:

- Cha, người tỉnh rồi sao? Cha thấy trong người sao rồi.

Ông ta chỉ khẽ lắc đầu rồi cầm lấy chiếc đồng hồ trong tay nàng xem xét:

- Nếu ta không nhầm thì đây là Trường học dành riêng cho con cháu Lâm gia nên rất ít người biết đến. Tuy nhiên nếu cậu muốn tới đó thì khá phiền phức vì nơi này được bảo vệ vô cùng cẩn mật.

Đường Viễn không nói gì, chỉ khẽ nở một nụ cười đầy tự tin. "Trên đời này chưa có nơi nào mà ta không dám tới cả".

Chapter
1 Đột Nhập
2 Tập Đoàn Zgod
3 Tiến Sĩ Lưu
4 Diệp Khoa Sinh
5 Xin Hãy Bảo Vệ Con Gái Ta
6 Đồng Quy Vu Tận
7 Thảm Hoạ Xác Sống
8 Tỉnh Lại
9 Xác Sống Cũng Biết Bơi?
10 Tiểu Nhu, Tiểu Cương
11 Bị Bao Vây
12 Bạn Đồng Hành Bất Đắc Dĩ
13 Đồ Tốt Dâng Tận Tay
14 Một Mình Nghênh Địch
15 Một Mình Nghênh Địch (2)
16 Rời Đi
17 Thành Phố S
18 Manh Mối
19 Diệp San San
20 Tìm Người
21 San San, Đừng Sợ
22 Thiên Thần Bảo Hộ
23 Tiệc Sinh Nhật Muộn
24 Cùng Nhau Rời Đi
25 Lật Tẩy
26 Bị Truy Nã
27 Lâm Chấn
28 Kịch Chiến
29 Điểm Yếu Trí Mạng
30 Đường Nhất Long & Tần Tuyết Nhi
31 Run For Your Life
32 Một Mực Tin Tưởng, Một Mực Dựa Dẫm
33 Nội Chiến
34 Thiên Mệnh Hội
35 Trở Về (1)
36 Trở Về (2)
37 Lời Tác Giả
38 Huyết Sát Tổng Bộ
39 Nội Tình
40 Thế Cục Khó Lường
41 Thập Đại Cao Thủ Sát Thần Bảng
42 "Đồ Vương" Lý Mạc Tà
43 Giá Như Ngươi Trở Về (1)
44 Giá Như Ngươi Trở Về (2)
45 Giá Như Ngươi Trở Về (3)
46 Khai Màn
47 Niềm Tin Của Ninh Tiểu Bảo
48 Tiểu Vũ Nổi Giận
49 Mỹ Nhân Đại Chiến
50 Cửa Ải Cuối Cùng
51 Sát Tâm
52 Bán Mệnh Độc Dược
53 Tận Cùng Tuyệt Vọng?
54 Náo Nhiệt
55 Áo Choàng Đỏ
56 Phẫn Nộ
57 Điều Kiện
58 Kỷ Vật Của Cha Mẹ
59 Vô Danh Đấu Quán Quân
60 Trận Chiến Đỉnh Cao
61 Đánh Nát Sự Ngạo Mạn Của Ngươi
62 Thắng Bại
63 Sự Hồi Báo Tốt Nhất
64 Định Đoạt Cục Diện
65 Bội Ước
66 San San Trổ Tài
67 Mở Tiệc
68 Độc Chiếm
69 Dạ Đàm (1)
70 Dạ Đàm (2)
71 Tâm Nguyện Còn Dang Dở
72 Con Gái Của Diệp Khoa Sinh
73 Phối Hợp Hành Động
74 Chia Ly
75 Mưa Đêm
76 Thanh Trừng Nội Bộ
77 Khống Chế
78 Huyết Tâm Đan
79 Kiếp Nạn Của Làng Mã Uy
80 Doanh trại Sát Tổ
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Đột Nhập
2
Tập Đoàn Zgod
3
Tiến Sĩ Lưu
4
Diệp Khoa Sinh
5
Xin Hãy Bảo Vệ Con Gái Ta
6
Đồng Quy Vu Tận
7
Thảm Hoạ Xác Sống
8
Tỉnh Lại
9
Xác Sống Cũng Biết Bơi?
10
Tiểu Nhu, Tiểu Cương
11
Bị Bao Vây
12
Bạn Đồng Hành Bất Đắc Dĩ
13
Đồ Tốt Dâng Tận Tay
14
Một Mình Nghênh Địch
15
Một Mình Nghênh Địch (2)
16
Rời Đi
17
Thành Phố S
18
Manh Mối
19
Diệp San San
20
Tìm Người
21
San San, Đừng Sợ
22
Thiên Thần Bảo Hộ
23
Tiệc Sinh Nhật Muộn
24
Cùng Nhau Rời Đi
25
Lật Tẩy
26
Bị Truy Nã
27
Lâm Chấn
28
Kịch Chiến
29
Điểm Yếu Trí Mạng
30
Đường Nhất Long & Tần Tuyết Nhi
31
Run For Your Life
32
Một Mực Tin Tưởng, Một Mực Dựa Dẫm
33
Nội Chiến
34
Thiên Mệnh Hội
35
Trở Về (1)
36
Trở Về (2)
37
Lời Tác Giả
38
Huyết Sát Tổng Bộ
39
Nội Tình
40
Thế Cục Khó Lường
41
Thập Đại Cao Thủ Sát Thần Bảng
42
"Đồ Vương" Lý Mạc Tà
43
Giá Như Ngươi Trở Về (1)
44
Giá Như Ngươi Trở Về (2)
45
Giá Như Ngươi Trở Về (3)
46
Khai Màn
47
Niềm Tin Của Ninh Tiểu Bảo
48
Tiểu Vũ Nổi Giận
49
Mỹ Nhân Đại Chiến
50
Cửa Ải Cuối Cùng
51
Sát Tâm
52
Bán Mệnh Độc Dược
53
Tận Cùng Tuyệt Vọng?
54
Náo Nhiệt
55
Áo Choàng Đỏ
56
Phẫn Nộ
57
Điều Kiện
58
Kỷ Vật Của Cha Mẹ
59
Vô Danh Đấu Quán Quân
60
Trận Chiến Đỉnh Cao
61
Đánh Nát Sự Ngạo Mạn Của Ngươi
62
Thắng Bại
63
Sự Hồi Báo Tốt Nhất
64
Định Đoạt Cục Diện
65
Bội Ước
66
San San Trổ Tài
67
Mở Tiệc
68
Độc Chiếm
69
Dạ Đàm (1)
70
Dạ Đàm (2)
71
Tâm Nguyện Còn Dang Dở
72
Con Gái Của Diệp Khoa Sinh
73
Phối Hợp Hành Động
74
Chia Ly
75
Mưa Đêm
76
Thanh Trừng Nội Bộ
77
Khống Chế
78
Huyết Tâm Đan
79
Kiếp Nạn Của Làng Mã Uy
80
Doanh trại Sát Tổ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play