[ HengHan ] Không Nên Yêu Nhau ...
#Chap⁰³
Trương Dịch Nhiên _ Em
Ê Dương Bác Văn!. * khều y *
Dương Bác Văn _ Y
Hả?...* quay qua *
Trương Dịch Nhiên _ Em
Sao mày cứ cố chấp đơn phương quài thế? Không thử một lần can đảm nói sự thật với nó đi.
Dương Bác Văn _ Y
Thôi, nhìn là biết không đồng ý rồi ấy chứ..
Trương Dịch Nhiên _ Em
Xàm quá!. Do mày hiền thôi, mà nói cho biết một điều về thằng Hằng cho nghe.!
Dương Bác Văn _ Y
Về nó thì liên quan gì đến tao?!
Trương Dịch Nhiên _ Em
Nghe đi rồi biết!.
Dương Bác Văn _ Y
Xùy...sao cũng được!.
Trương Dịch Nhiên _ Em
Ước mơ của nó là làm người nổi tiếng nhưng về việc đó thì mày cũng biết mà..
Dương Bác Văn _ Y
Chả lẽ ' cấm yêu ' à?
Trương Dịch Nhiên _ Em
Yé * gật đầu *
Dương Bác Văn _ Y
Còn Hàm Hàm thì sao? Nó không quan tâm hay sao?!.
Trương Dịch Nhiên _ Em
Suỵtt..im coi, la lên hồi là lên phòng hiệu trưởng uống trà bây giờ * bịt miệng y lại *
Dương Bác Văn _ Y
Ưm...ưm * gật đầu *
Trương Dịch Nhiên _ Em
Giữ mồm vào đấy!. * bỏ tay
ra *
Dương Bác Văn _ Y
Biết rồi!.
Trương Dịch Nhiên _ Em
Nó không phải là không quan tâm. Cơ mà ước mơ thì sao bỏ được chỉ vì người mình yêu?
Dương Bác Văn _ Y
Ôi, may thay tao tính về quê ở!.
Trương Dịch Nhiên _ Em
Ủa alo:)
Trương Dịch Nhiên _ Em
Đây là đâu?
Dương Bác Văn _ Y
Hỏi ngộ Bắc Kinh chứ đâu!.
* chưa hiểu chuyện gì *
Trương Dịch Nhiên _ Em
Ôi cái đệch..
Trương Dịch Nhiên _ Em
Mày đang ở Bắc Kinh đấy thằng ng.u!
Dương Bác Văn _ Y
Ờ nhể...Ê tao không có ng.u nha! Bớt bớt cái miệng hãm l.ồn của mày lại đê!
Trương Dịch Nhiên _ Em
Ok mày là nhất rồi, tao không dám dành * qua thẳng lại *
Dương Bác Văn _ Y
Ừ, tất nhiên tao nhất còn mày từ dưới đếm lên ấy chứ lị.!
Trương Dịch Nhiên _ Em
Chu choa mạ ư!. Cái mồm mày hơi bị gây lét...nhầm gây sự rồi đấy nha!
Dương Bác Văn _ Y
Đỡ hơn thằng mặt như cây thước dẻo kìa!
Trương Dịch Nhiên _ Em
Ơ...Cái thằng này muốn va nhau hay gì?!.
Hàn Mộc Châu _ Cô
Hai em kia, nói chuyện trong giờ học mau đi ra ngoài đứng cho tôi mau!. * đập bàn *
Hàn Mộc Châu_Giáo viên xuất sắc của môn Ngữ Văn. Là con út cưng của Gia Tộc Hàn Gia. Tiếng nói khá cao trong ngành bất động sản tỉnh Bắc Kinh - Trung Quốc . Mỗi năm thu nhập lên đến hàng trăm tỷ. Đi làm vì đam mê hồi nhỏ, muốn hoàn thành tâm nguyện của bản thân .
Dương Bác Văn _ Y
Tại thằng kia gây sự trước mà cô!.
Trương Dịch Nhiên _ Em
Mày nói láo-...
Hàn Mộc Châu _ Cô
Không có tại, bị, thì, là gì hết! Tôi kêu thì đều có lý do của nó cả, không có cái gì gọi là tự nhiên mà có đâu em.!
Dương Bác Văn _ Y
Vâng * đi ra ngoài đứng *
Trương Dịch Nhiên _ Em
Dạ cô!.. * ủ rũ + đi ra ngoài *
Tả Kỳ Hàm _ Cậu
'Tội hai đứa nó quá!...'
Trần Dịch Hằng _ Anh
'Sao vậy, xót à?' * bất ngờ quay sang + lên tiếng *
Tả Kỳ Hàm _ Cậu
'Xót cái đầu cậu ấy, thấy bọn nó chắc là cãi nhau xong mà còn bị kêu ra ngoài đứng nữa'
Tả Kỳ Hàm _ Cậu
'Đang ghét nhau còn phải nhìn mặt nhau thấy tội dùm'
Trần Dịch Hằng _ Anh
'Chịu cậu luôn đấy' * cười nhẹ *
Tả Kỳ Hàm _ Cậu
'Thôi im đi, hồi tới hai đứa mình bây giờ'
Hàn Mộc Châu _ Cô
Kỳ Hàm và Dịch Hằng!.
Hàn Mộc Châu _ Cô
Hai em...làm bài này giúp cô!.
Tả Kỳ Hàm _ Cậu
Dạ vâng * bước lên bảng *
Trần Dịch Hằng _ Anh
'Chị thích chơi cách kiểu làm giật mình hoảng hốt và sợ hãi hay gì mà kêu kiểu đó?' * đi ngang + nói nhỏ *
Hàn Mộc Châu _ Cô
Ha~.../đó là quyền của chị, em không nên hỏi một cách như đang ra lệnh ép buộc phải trả lời đâu ' Trần Dịch Hằng ' à/
Tả Kỳ Hàm _ Cậu
/hm...chơi trò mèo vờn chuột à? Thích thì tôi chiều mấy người. Đợi đi, món nợ năm xưa chưa tính xong đâu~/
Hai người là chị em sao? Nhưng...trông chẳng giống gì cả!. Như bị ép đảm nhiệm một vai trò mình không thích vậy ấy nhỉ?~
Ayda~Đoán mò lại có thể ra kết quả thì chán lắm ấy chứ đùa~
Đoán xem chapter sau nhé!~
Comments