[RhyCap] Hai Kiếp Yêu Vẫn Đau
Chap 4
Vào buổi chiều tại phủ nhà họ Nguyễn
Khoảng sân rộng trước nhà nay đã tập trung đông đúc những người thuộc gia tộc lớn, quyền quý, hay thậm chí là các quan lại triều đình
Mọi người đều thi nhau dâng quà, chúc mừng hai chị em Hoàn Mỹ và Quang Anh đã đi du học trở về
Ở đó, lời họ thốt ra toàn hoa mỹ, dâng người khác lên đến tận mây
Đỗ Hải Đăng
Toàn những kẻ muốn nịnh bợ
Đặng Thành An
Đó là chuyện bình thường anh Đăng à
Trần Minh Hiếu
Chào mọi người. *từ đâu đi lại vỗ vai An và vẫy tay chào nhóm anh em*
Đặng Thành An
A, anh Hiếu, anh qua hồi nào dị chèn. *quay qua thấy Hiếu liền ôm*
Trần Minh Hiếu
Anh mới qua. *cười hiền, xoa đầu An*
Đặng Thành An
*buông anh ra*
Trần Minh Hiếu
Chào bạn hiền, quà tao đâu. *bắt tay với Quang Anh*
Nguyễn Quang Anh
Chưa thấy hỏi thăm đã thấy hỏi quà. *bắt tay Hiếu*
Nguyễn Quang Anh
Quà của mày với thằng Đăng tao để trong phòng, tí khách khứa xong đi rồi lấy
Trần Minh Hiếu
Trời ơi, thương bạn ghê
Đỗ Hải Đăng
Bạn tốt quá mình cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Riết muốn cạch mặt hai thằng bây ghê
Đặng Thành An
Ê, anh hong có được cạch mặt anh Hiếu nghen chưa. *chống nạnh che trước Hiếu*
Nguyễn Trường Sinh
Khổ, mày em tụi tao mà mày bên nó hồi Quang Anh nó khoá cửa phòng khỏi cho mày đi chơi bây giờ. *đánh nhẹ đầu An*
Đặng Thành An
Hứ, không thèm, em trốn qua nhà anh Hiếu ở luôn. *ôm Hiếu làm nũng*
Trần Minh Hiếu
Được, vậy em qua nhà anh ở đi, anh nuôi. *xoa đầu An chỗ vừa bị đánh*
Bùi Anh Tú
Bây giữ ý tứ đi
Bùi Anh Tú
Toàn nhà quyền quý không
Bùi Anh Tú
Bố thấy bố đánh cho đấy
Đặng Thành An
Biết rồi biết rồi. *buông Hiếu ra*
Đỗ Hải Đăng
Riết rồi ai cũng có cặp có đôi
Khương Hoàn Mỹ (Cam)
Thì mày kiếm người thương đi em
Khương Hoàn Mỹ (Cam)
Đứng than hoài cũng không có ai đâu
Đỗ Hải Đăng
Thôi, nào duyên tự tới thì em hốt
Đỗ Hải Đăng
Chứ đi kiếm sợ này kia lắm
Khương Hoàn Mỹ (Cam)
Sợ ai chơi bùa ngải mày hay gì?
Nói chuyện được một lúc thì họ cũng phải đi theo gia đình trò chuyện với mọi người
Nguyễn Quang Anh
*chạy trốn khỏi bố*
Vì khi nãy bố anh và bạn ông ấy đã tính ghép đôi anh cùng cô con gái của họ. Nên anh đành lấy đại lý do để trốn khỏi đó
Nguyễn Quang Anh
*Đẩy cửa vào một căn phòng*
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu… cậu ba. *đang cầm bánh ăn bất ngờ quay đầu lại*
Hoàng Đức Duy
Cậu ba, sao cậu ở đây vậy chèn? *nghe thấy Hùng nói nên cũng bất ngờ quay đầu*
Vâng! Nơi anh trốn vào chính là khu bếp mà Duy và Hùng đang ở đó
Nguyễn Quang Anh
Ở trển ồn ào quá, tao xuống đây nghỉ ngơi tí. *lại chỗ họ ngồi*
Huỳnh Hoàng Hùng
*lập tức đứng dậy*
Hoàng Đức Duy
*lập tức đứng dậy*
Hoàng Đức Duy
Cậu ba, cậu ăn uống gì không, con làm cho
Nguyễn Quang Anh
Không cần, hai bây ngồi ăn tiếp đi
Nguyễn Quang Anh
Tao có ăn thịt hai bây đâu mà hai bây sợ
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ tụi con không dám cậu ơi. *cúi đầu xua nhẹ tay*
Hoàng Đức Duy
Dạ tụi con không dám cậu ơi. *cúi đầu xua nhẹ tay*
Nguyễn Quang Anh
TAO NÓI NGỒI THÌ NGỒI ĐI. *hơi lớn giọng, âm trầm*
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu. *sợ giật thót nên ngồi xuống luôn*
Huỳnh Hoàng Hùng
*ngồi theo*
Nguyễn Quang Anh
Hai bây ăn gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ này là bánh Duy mới làm ạ. *chỉ vào đĩa bánh*
Hoàng Đức Duy
Dạ này con thấy nguyên liệu còn dư chút nên lấy làm thôi ạ
Nguyễn Quang Anh
Ừm, mốt làm thì làm dư tí, đưa lên phòng cho cậu. *nhìn Duy, giọng nhẹ*
Hoàng Đức Duy
Dạ? *bất ngờ khi thấy anh nhẹ nhàng*
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu. *cười xinh*
Khi họ đang tính nói tiếp thì
Tiếng guốc vang nhẹ nhịp đều đang dần tiếng về phía họ
Khương Hoàn Mỹ (Cam)
Hùng à. *đẩy cửa vào*
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ cô hai. *lập tức đứng dậy*
Khương Hoàn Mỹ (Cam)
Mày pha cho tao ly trà đi, nãy giờ uống mấy nước ngoài kia đau họng quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ cô hai ngồi đợi con tí nghen. *dìu cô qua chỗ ngồi*
Huỳnh Hoàng Hùng
*chạy đi pha trà*
Hoàng Đức Duy
Cậu ơi, con đi pha cho cậu tách trà nghen
Hoàng Đức Duy
*đứng dậy lon ton chạy theo Hùng*
Khương Hoàn Mỹ (Cam)
Sao mày ở đây? *nhìn Quang Anh với ánh mắt nghi hoặc*
Nguyễn Quang Anh
Nhà bố em, em muốn đi đâu thì đi thôi
Khương Hoàn Mỹ (Cam)
Bình thường mày có thích xuống mấy chỗ này đâu
Khương Hoàn Mỹ (Cam)
Chê dầu mỡ, mùi thịt cá tanh gì mà
Nguyễn Quang Anh
Trốn bố nên xuống
Nguyễn Quang Anh
Với lâu lâu xuống coi thôi
Khương Hoàn Mỹ (Cam)
Ồ, vậy sao
Nguyễn Quang Anh
Chứ chị nghĩ sao
Khương Hoàn Mỹ (Cam)
Ai biết
Huỳnh Hoàng Hùng
Cô hai dùng trà ạ. *đặt nhẹ tách trà trước mặt Cam*
Hoàng Đức Duy
Cậu ba dùng trà. *đặt tách trà trước mặt Quang Anh*
Nguyễn Quang Anh
Bây ngồi ăn bánh tiếp đi
Khương Hoàn Mỹ (Cam)
Cảm ơn Hùng nghen
Khương Hoàn Mỹ (Cam)
Ngồi ăn tiếp đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ cảm ơn cô cậu
Hoàng Đức Duy
Dạ cảm ơn cô cậu
Thế là hai người xuống tiếp tục ăn
Bốn người ngồi với nhau, Cam và Quang Anh thay phiên nhau hỏi về thông tin gia đình hai người họ
Sau mới biết Duy là trẻ mồ côi. Còn Hùng thì bị bố mẹ bán đi để kiếm tiền. Hai người cũng gặp nhau vài lần, thậm chí Hùng đã có vài lần giúp đỡ Duy nên họ mới thân với nhau
Nói được một lúc thì tiệc gần tàn nên ông Nguyễn đã kiu người hầu gọi hai người ra chào khách khứa
Tác giả
Tính ra 2 nhân vật chính bữa tiệc là trốn đi hết luôn á
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ Mon nha
Comments